2. Will come back, promise
* Ting tong *
* Ting tong *
* Ting tong*
Tiếng chuông cửa vang lên liên hồi làm mất đi giấc ngủ vùi trong chăn của cậu ngày cuối tuần. Mang gương mặt nhăn nhó, khó chịu xuống nhà, nhìn sơ qua ghế sofa, hắn vẫn còn nằm đấy, có vẻ ngủ rất ngon.
" Ơiiiii có sao không? Cái thằng đó đâu rồi? Nó có làm gì mày không?"
" Trời ơi, mày bình tĩnh coi Dunk, tao còn nguyên vẹn nguyên tem"
" Cái thằng đó đâu Prem"
" Ủa, cũng sang đây à ?"
" Ừ, chứ Dunk lo cho anh cả đêm, sáng dậy là lôi đi đây"
" Haizzz đã bảo không sao mà, thôi hai người vào nhà đi"
Cuộc nói chuyện ngắn ngay cánh cửa có vẻ cũng làm tên kia thức giấc. Hắn rục rịch mở mắt rồi xoay người, chắc hẳn đang tưởng nằm trên giường nên hắn té xỏng xoài xuống đất.
" Ahhhh"
Ba con người kia vừa vào nhà thì nghe tiếng la mà chỉa ánh mắt dòm hắn. Hắn vẫn ngọ nguậy dò dò tay lên đầu vì đầu đập khá mạnh xuống đất.
Chừng đâu tầm 1 tiếng sau, cậu nấu đồ ăn sáng và cho hắn mượn tạm bộ đồ để tắm sau một đêm ẩm mốc. Lúc chưa thay đồ hắn đã đẹp trai biết bao nhiêu, giờ tắm rửa sạch sẽ thì còn phải nói gì nữa. Thần sắc của hắn hút hồn cậu không lối thoát luôn rồi.
Tay vẫn khuấy nồi cháo nhưng mắt thì cứ nhìn người con trai kia vừa lau tóc vừa nói chuyện với Joong ngay bàn ăn.
" Ối cái mùi gì đấy, mùi khét. Premmm ơii mày làm gì trong đó mà khét nghẹt vậy"
Ối là trời, cậu đắm đuối đến mức làm nồi cháo mực khét nghẹt không thể ăn được nữa, đành phải nấu lại nồi khác. Đối diện với ánh mắt tra hỏi của Dunk cậu chỉ biết cười trừ vì trong những trường hợp thế này cậu chỉ cần nở một nụ cười tự tin.
" Anh nói thật đi, Anh là ai"
Giọng của Joong trầm cất lên khi ba cái đầu kia vẫn đang lúi húi húp cháo vừa được bưng ra. Joong thấy hắn không mấy là tốt đẹp gì vì nếu một người bình thường không thể bị truy đuổi theo lời cậu kể được.
" Tôi nói rồi, tôi chỉ là một người bình thường thôi. Đêm qua chắc là đám người đó có hiểu lầm gì đấy nên mới đuổi theo tôi"
" Mà người anh có hình.."
" Hình gì vậy ?? Thấy hình gì vậy Prem"
Cậu nhớ lại đêm qua khi lau người, ngoài cái hình tam giác ngay cổ tay thì còn có một cái hình khác ngay hông hắn. Đó là kí hiệu của một băng đảng khét tiếng trong giới ngầm. Nhưng khi vừa thốt lên, ánh mắt của hắn làm cậu phải khựng lại vì sợ nếu nói ra không biết bản thân sẽ thế nào, nên cậu cứ mặc câu hỏi của Fluke mà buông lời dấu giếm
" À , tối qua tao lau người thì thấy nhiều hình xăm quá thôi chứ không gì"
" Do tôi thích nghệ thuật nên xăm thôi, à cậu có thấy điện thoại tôi đâu không"
" Tôi sạc bên kia kìa, tối qua tôi định gọi người nhà anh mà hết pin mất"
" Ừmm cảm ơn cậu"
Cứ như thế, cuộc nói chuyện kết thúc và cả bốn người tập trung ăn uống rồi kéo nhau ra phòng khách ngồi đợi người thân của hắn đến.
[ Hội BNG - 9am]
" Giờ tao đi sang rước đại ca đây, tụi bây điều tra xem tối qua ai đánh up đại ca"
" Dạ"
Giọng của người trong hội của hắn vừa nhận được cuộc gọi từ hắn nên lên tiếng báo lại cho cuộc hạ- đó là Santa.
Perth là người em kết thân với hắn khá lâu rồi, phải nói là từ khi hắn còn bé xíu đến lúc lớn lên rồi ra đời làm ăn, Santa luôn bên cạnh hỗ trợ hết mình.
Từ hội quán đến nhà của cậu cũng chừng đâu nửa tiếng. Theo lời căn dặn của hắn, Perth ghé cửa hàng tiện lợi mua y chang những gì tối qua cậu đã mua nhưng với số lượng nhiều, đến mức có thể nói là mua về bán tạp hoá.
Quay trở lại nhà của cậu, do Joong phải về mở cửa tiệm nên hai người đã về sau khi chắc hắn là người đàng hoàng, không làm hại gì cậu.
* ting tong *
" Cậu là..."
" Tao là.."
Vì thói quen nên Perth xưng hô mày - tao với cậu nhưng bất chợt nhận được ánh mắt sắc lẹm phía sau lưng cậu nên Santa dừng lại.
" Tui.. tui là Perth, tui.. tui tới rước anh hai tui"
" À , cậu vô nhà đi, anh hai cậu đi thay đồ rồi"
" À dạ.. nhưng mà cậu có thể phụ tui rinh mấy thùng này vô nhà hông"
" Cái gì vậy ? Sao nhiều vậy?"
" Ờ thì , anh kêu nên cậu rinh phụ nha nha"
" Rồi.. rồi"
Phải nói là như dọn nhà vậy, mấy cái thùng to đùng cứ thế chất kín phòng khách của cậu. Cậu nhìn một loạt đồ trong phòng khách mà thở dài.
Hắn ta sau khi thay đồ cũng xuống lầu, điểm sơ qua số đồ mà hắn nhờ em mình mua thì gật gù có vẻ như đã hài lòng. Ngồi xuống ở ghế sofa, liếc nhìn thằng em đang đăm chiêu nhìn cậu.
" Ra ngoài"
Perth ngơ ngác, đó giờ hắn chưa bao giờ nói chuyện như thế với mình.
" Dạ ?"
" Tao nói mày ra ngoài, đợi tao một lát, tao ra ngay"
" À .. rồi rồi, tui, tui ra ngoài trước nha"
Nhận được cái gật đầu từ cậu rồi lủi thủi ra ngoài đợi hắn. Còn hắn đảo mắt lại nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới, khẽ nuốt nước bọt. Vì sao ? Vì sao nước bọt cứ chảy mãi trong khoang miệng hắn ? Là vì.. trước mặt hắn là một thân hình đầy đặn, có da có thịt, da trắng nõn, nhìn bằng mắt thôi cũng có thể thấy nó mịn như da em bé. Thử hỏi nếu sờ vào thì cảm giác nó đã đến thế nào.
Sáng này vì tiếng chuông của liên hồi từ Fluke mà cậu chưa kịp tắm rửa thay đồ cho đàng hoàng. Hiện tại cậu đang mặc chiếc áo ba lỗ nhưng hai bên tay áo khoét có vẻ rộng gần xuống eo, phần cổ khá rộng, lệch sang một bên làm xương quai xanh thoắt ẩn thoắt hiện mỗi khi cậu làm gì đó. Bên dưới là chiếc quần đùi tối màu, lấp lửng trên đầu gối một chút, lộ ra cặp chân thon dài mà nhiều người mơ ước. Nhiêu đó thôi cũng đủ làm người khác phải thèm khát nói chi là hắn đang ngồi ngay đối diện cậu.
" Này, anh không về à, sao nhìn tôi quài vậy?"
Vì sợ ánh mắt dò xét từ hắn mà cậu lên tiếng ngăn chặn.
" À, về chứ nhưng mà cậu tên gì ?"
" Tôi là Prem, Prem Warut , còn anh ?"
" Boun, chắc cậu nhỏ hơn tôi hả ?"
" Ừm, tôi nhỏ hơn anh tận 3 tuổi lận"
" Sao cậu biết cậu nhỏ hơn tôi?"
" Vì tối qua lúc cầm điện thoại, tôi thấy sau ốp lưng có khác ngày tháng năm, tôi nghĩ đó là ngày sinh nhật của anh"
" Ừm, đó là ngày sinh nhật của tôi"
" À.. ùm"
" Quên nữa, đây là mấy thứ mà tối qua tôi làm rớt xuống đất lúc bắt ép cậu, nên giờ tôi đền bù, xin lỗi vì chuyện tối qua"
" Ối, có gì đâu, cũng là đồ đóng hộp chứ có phải đồ tươi đâu, tôi nhặt lên rồi không sót cái nào nên không cần"
" Chắc cậu thấy hình xăm bên eo tôi rồi nhỉ? Nên lời tôi nói ra thì không sửa được, cậu cứ để đó mà dùng. Thôi tôi về, lần nữa cảm ơn cậu"
" À.. ùm, để tôi tiễn anh"
Khi nghe hắn nhắc đến hình xăm thì cậu liền rùng mình. Theo như cậu biết từ khi bản thân lên thành phố sống thì hễ ai đụng đến cái băng đảng ấy đều không có kết cục tốt đẹp nên cậu đành nghe lời hắn vậy.
" Này, bạn nhỏ Prem"
" Dạ...dạ"
" Anh sẽ trở lại trả ơn em đêm hôm qua nhé"
" À dạ không cần đâu ạ, chỉ là có duyên giúp đỡ thôi"
" Nào, lời anh nói không sửa được. Anh sẽ quay lại, anh hứa"
___________________________
[ 00:44 /28.02.24 ] ❤️
Yêu mọi ngườiii nhớ cmt với thả một ngôi sao yêu thương nhoa 🥳🥳
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top