1. Meet

Đường phố tấp nập, chen chúc nhau, người người ồ ạt... đó là hình ảnh không thể thiếu ở thành phố Bangkok. Đâu đó trong sự ồn ào vẫn còn chút gì đó yên ắng, đi sâu vào con hẻm nhỏ, có một quán cà phê chuyên dành cho những người thích sự yên tĩnh.

Quán cà phê được trang trí khá đơn giản, có nhiều bàn ghế nhằm mục đích cho dân văn phòng hoặc học sinh- sinh viên đến để làm việc và học tập.

" Cảm ơn quý khách, quý khách đợi một lát sẽ có nước ngay ạ"

Đó là giọng của cậu nhân viên đứng quầy. Phải nói là tiệm cà phê này ngoài không gian yên tĩnh ra thì còn có vẻ đẹp của cậu nhân viên ấy.

Prem Warut- sinh viên năm cuối và đang làm thêm nhiều công việc để kiếm sống cho bản thân cũng như trang trải việc học. Cậu làm ở đây hơn một năm rồi, từ khi biết được tiệm cà phê có cậu thì đông hơn hẳn. Một phần vì người ta thích không gian quán, phần còn lại vì cậu có làm thêm mẫu ảnh, là hot của trường nên việc sinh viên trường kéo đến đây cũng là chuyện bình thường.

Hằng ngày cậu đều làm ở đây nếu không có lịch học hoặc lịch chụp ảnh. Do là tiệm của người quen nên luôn sắp xếp ca cho cậu một cách hợp lí nhất có thể.

" Quả là Hot của trường hah, ngày nào cũng có người đến uống nước chủ để nhìn mày"

Anh chủ tiệm thấy cậu đứng thẩn thờ nhìn ra cửa sau một ngày làm việc thì buông lời trêu ghẹo.

" Joong này, ghẹo quài, họ đến đây vì nước của tiệm ngon chứ không phải vì tao"

" Ờ ờ, vì cái gì cũng được nhưng anh đừng nghỉ là được"

" Sao mà nghỉ được, nghỉ rồi tiền đâu mà đóng học phí"

" Èoooo, than quài đi Prem, một lần chụp ảnh bằng cả tháng lương của em đưa ấyyyy"

"Thì đúng nhưng đâu phải lúc nào cũng chụp đâu"

" Thôi 9h mấy rồi, dọn quán thôi, nay nghỉ sớm"

" Là sớm dữ à"

" Ý kiến không"

" Không, em không dám , hâhha"

Đó, một ngày nữa lại kết thúc. Cậu dọn dẹp quán rồi sau đó lê chân về căn hộ nhỏ mình thuê gần đó. Vì làm cả ngày, mặc dù có ăn trưa nhưng hiệu suất làm việc nhiều hơn năng lượng nạp vào nên có lẽ chiếc bụng kia cũng kêu lên " ọt ọt"- biểu hiện của sự đói rã rời.

Tấp vào một cửa hàng tiện lợi ven đường quen thuộc. Vấn những món đồ hay mua là một gói mỳ, một cây xúc xích, một cây kem và một chai sữa. Bấy nhiêu đó cũng đủ bù đắp cho một ngày quần quật của mình.

Tiếp " bíp bíp" thanh toán ở quầy thu ngân reo lên nghe đến phát chán. Sau một khoảng thời gian lâu cuối cùng cũng xong, cậu xách bịch đồ ăn về với tâm trạng khá phấn khích vì bản thân đang tưởng tượng ra khung cảnh vừa ăn vừa chill chill xem phim.

" Đứng im"

" anh àm ì ậy" ( anh làm gì vậy ?)

Âm thanh ú ớ của cậu phát ra ngắt quảng sau khi bị một thanh niên lạ mặt áp sát bản thân mình vào tường rồi dùng tay chắn lại. Cậu hoảng sợ tột độ, bịch đồ vừa mua cũng bị vùng vẫy đến văng xuống đất.

" Im lặng một chút, một chút thôi"

Thanh niên yêu cầu im lặng rồi áp sát người mình vào cậu làm cậu đỏ cả mặt vì đó giờ chưa ai đứng gần đến mức hai chiếc mũi chạm nhau mất rồi.

" Tụi bây chạy hướng này, tao hướng này, xem nó chạy đi đâu"

" Đại ca, nhìn kìa"

" Mẹ, người ta hôn nhau mày chỉ tao làm gì, thằng đần"

Cứ thế, đám người lướt qua cậu và chàng thanh niên một cách nhanh chóng. Lúc này, cậu mới hiểu ra nguyên nhân vì sao mình bị đè vào tường như thế. Chừng đâu 3 phút sau, đám người như mất hút mà chàng thanh niên vẫn tựa vào người cậu, nặng trĩu.

" Nè anh gì ơi, mấy người đó đi rồi, anh cho tôi về đi, mai tôi còn đi làm nữa"

Tiếng gọi của cậu như vô tác dụng vì chàng thanh niên đã ngất từ khi nào rồi. Cậu vô tình đẩy nhẹ người thì thanh niên ngã ngửa ra sau không trọng lực, may là cậu níu kịp cái áo chứ không lại té ra xỏng xoài.

Cậu mò mẵm khắp người tên kia để tìm chiếc điện thoại gọi cho người thân hắn nhưng xui rủi đâu, điện thoại lại hết pin. Bất lực, cậu thở dài một tiếng, cho tên đó ngồi dựa vào tường, bản thân lại lê chân đi nhặt đồ ăn ban nãy làm văng khắp nơi cho vào bịch, sau đó lại vác tay hắn lên vai rồi đưa về nhà.

Trời cũng đã khuya, khu nhà cậu sống cũng trở nên vắng lặng, chẳng ai để ý đến hai thân anh đang dìu nhau về nhà. Tên đó đội một cái nón đen, áo khoác đen và cái khẩu trang cũng đen tuốt, chỉ lộ ra đôi mắt nhắm nghiền lại với bước đi loạng choạng dựa vào cậu.

* cạch*

Cánh cửa nhà đóng sầm lại, cậu thả ngay tên đó lên sofa mà không chút thương tiếc. Đôi mắt thẫn thờ nhìn tên thanh niên nằm nửa trên nửa dưới chiếc sofa, thật sự không biết phải làm gì.

" Tự nhiên vơ phải cái tên xàm này, mệt chết được, chắc phải sạc cái điện thoại kia trước đã"

Cất bịch đồ ăn vào bếp, rồi lên lầu tắm rửa đâu đó, cậu bước xuống nhà với cóc sạc trong tay để sạc điện thoại cho tên kia với mong muốn tận đáy lòng là gọi điện cho người quen của hắn vác hắn ra khỏi nhà cậu.

Trước giờ cuộc sống của cậu rất yên tĩnh, đây là lần đầu tiên trong đời gặp phải trường hợp này nên cậu khá là khó chịu.

" Kệ hắn đi, ăn cái đã, đói gần chết, mà chắc mình phải gọi cho Dunk mới được"

Dunk mà cậu nói là bạn thân của cậu. Người luôn bao che và bênh vực cậu vô điều kiện. Có thể do trái đất tròn nên người bạn thân này hiện tại đang là người yêu của anh chủ tiệm cà phê- nơi mà cậu đang làm việc.

Vừa nấu tô mì, vừa gọi cho Dunk kể lại chuyện khi nãy mình vừa gặp để tìm cách giải quyết. Sợ bạn không ổn, Dunk cũng ngõ ý sang nhà giúp đỡ nhưng cậu từ chối vì trời đã khá khuya.

* Rộttttt*

Tiếng húp những giọt nước cuối cùng trong tô mì vang lên cũng là lúc cuộc điện thoại giữa hai người kết thúc.
Đi ra đi vào phòng khách, nhìn thân thể đang nằm kia, cậu cũng có chút do dự, liệu có nên tháo nón với khẩu trang không vì sợ hắn ngộp.

Chiếc khẩu trang được tháo ra, dưới ánh đèn sáng rọi thẳng vào, gương mặt điển trai cũng hắn cũng lộ diện. Quả thật, hắn rất đẹp trai, nhìn còn khá trẻ, chắc là lớn hơn cậu vài tuổi. Đăm chiêu một hồi, cậu cũng đỡ hắn nằm ngay ngắn, lấy nước ấm lau sơ gương mặt với cổ rồi đến tay, chân. Phải nói là như chăm một người chồng.

Cởi chiếc áo sơ mi đen để lau sơ phần thân trên cho hắn thì đập vào mắt mình là hình đôi cách đen huyền được xăm trên lưng của hắn. Bên bắp tay cũng có một vài hình chi chít nhưng thứ cậu chú ý lại là cái hình tam giác ngay cổ tay hắn, nó làm cậu nhớ lại cái gì đó nhưng mãi chẳng nhớ ra được.

Xong xuôi, cậu lấy gối rồi chăn kê đầu ngay ngắn cho hắn rồi mới tắt đèn lên lầu mà đi ngủ.

Đêm đó trong giấc mơ, hình ảnh đám lửa cháy loan ra rất lớn kém theo đó là tiếng hét của người phụ nữ vang dội.

" MẶC KỆ EM, BẾ PREM ĐI ĐI"

_____________________________
[ 21:35 /27.02.23] ❤️
_ Cảm ơn các bạn đã đọc ná 👐🏻
_ Hãy để lại gì đó cho mình có động lực nhá 💋

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top