2.nếu lúc đó

Nếu lúc đó mình đừng giả vờ
Và nếu lúc đó mọi thứ không làm mình đau.
———————————————————
.
.
.
-"hôm nay anh bận,đừng nhắn tin nhiều như hôm qua"
-"còn chị g-..."
-"đồng nghiệp trong công ty sản xuất âm nhạc thôi?Em lại lo lắng thái quá rồi đấy"

Đăng Dương và Anh Duy ngồi trên bàn ăn,mặt đối mặt.Gần như không muốn người trước mặt nói gì,Anh Duy tự động nói hết ra.
Không để em kịp thắc mắc lời nào,cứ thể mở cửa nhà rồi rời đi.Trái tim của Đăng Dương phản hồi kịch liệt,rõ ràng anh chỉ đang muốn chặn họng em thôi !

Ánh mắt của Đăng Dương cứ thế nhìn xa xăm ra cửa một lúc lâu mới có thể bình thường lại,lắc đầu phủ định đi những phản hồi đến từ trái tim.
Mất một lúc mới có thể công nhận tiếng "cạch" đó là phát ra từ cửa nhà,em thất vọng nằm gục xuống bàn ăn.

Bất lực thật,Đăng Dương dễ dàng nhận ra việc cuộc tình này đã hết phương pháp đề cứu chữa.Bỏ mặc những câu hỏi trong đầu vẫn chưa được giải đáp,em cứ thế đứng dậy rót nước uống để trấn an bản thân.
Xui xẻo làm sao,vừa uống được một ngụm nước chiếc ly đã vụt khỏi tay cứ thế rơi xuống sàn vỡ tan tành.Em nhẹ cúi xuống,nhặt những mảnh vỡ lên mặc việc nó đang đâm vào tay làm tay rỉ máu ra.

Nhìn lại,Đăng Dương thấy chính bản thân đâu đó trong đây.Những mảnh vỡ đại diện cho sự tổn thương của Phạm Anh Duy đã cứa vào tim em,đang rỉ máu và nhỏ từng giọt như thuỷ tinh.
———————————————————-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top