Chap 3
- Chào em, thầy lại tới rồi đây.
Jeongin hớn hở mời thầy vào; được trải khắp mặt bàn kính giờ đây là hai cốc nước trà rất đỗi bình thường cùng vài quyển vở bài tập toán và mấy chiếc bút cái ngắn cái dài đôi phần lộn xộn, nhưng có lẽ vào ngày hôm nay những món đồ này sẽ đều đồng loạt trở nên vô nghĩa.
Nhếch mép suy ngẫm, Yang Jeongin đã bày ra một kế hoạch từ trước- một kế hoạch đầy táo bạo và không kém phần mạo hiểm, một kế hoạch mà sự đánh đổi là vô kể: nó sẽ có được thầy hoặc ngược lại, thầy bỏ nó. Nhưng Jeongin đã hạ quyết tâm, và chưa nói đến chuyện giờ cũng chẳng còn gì đủ sức ngăn cản được bản thân nó hoàn thành nhiệm vụ tự mình đề ra này.
Nếu mà thất bại, thì chết quách đi cho xong chuyện, dễ ấy mà.
___ _____________ _
Thế mà ông trời lại có mắt thương hại cho cái sự thiếu thốn tột cùng của nó.
Yang Jeongin đã biết rằng kế hoạch của mình thành công mỹ mãn ngay cái lúc nó vừa mở mắt và được đón chào bằng loạt ánh sáng ban mai đẹp đẽ; nó lại càng tự tin hơn nữa khi nhận thấy rằng vòng tay thầy cùng mảng hơi ấm đang bủa vây lấy thân nó mềm nhũn. Jeongin cẩn thận xoay lưng, mặt đối mặt với thầy, cứ thế mải mê ngắm nhìn, tưởng như chìm đắm vào gương mặt tuấn tú với dáng vẻ trưởng thành điềm nhiên của người nó hằng yêu.
Để ý được sự động tĩnh từ thầy, nó nhanh chóng nhắm tịt mắt lại, cố gắng điều chỉnh nhịp thở mà giả vờ ngủ trong khi trái tim đang rung lên mãnh liệt nơi lồng ngực. Jeongin nghe thấy tiếng thở dài, cùng lẩm bẩm câu chửi rủa bản thân của thầy, nó cảm giác trái tim như nghẹn lại trong thoáng chốc nhưng rồi lại bất chợt giãn ra khi bàn tay quen thuộc nọ đầy ấm áp luồn qua, xoa mái đầu rối bời của nó.
Thầy đắp chăn chùm kín đến tận cằm cho nó, hôn phớt một cái qua má và rời khỏi giường. Yang Jeongin im lặng lắng tai nghe tiếng vải quần áo ma sát nhau, tiếng khóa kim loại của dây thắt lưng rồi cho tận đến tiếng cửa mở từ từ; nó dần trở nên hoảng loạn, thở cũng gấp gáp hơn, cả hai bàn tay úa ra hơi lạnh, nó vùng dậy gọi tên thầy:
- Thầy ơi!
Bước chân thầy khựng lại rồi bồn chồn quay đầu nhìn với vẻ mặt ánh ra tia bối rối, còn về bản thân nó thì nhanh chóng rời khỏi giường êm, loạng choạng tiến đến gần ngươi kia hơn, tay đưa ra vơ nắm trong không trung, gương mặt trở nên méo xệch như đứa trẻ nhỏ bị cha mẹ bỏ rơi. Jeongin biết thầy sẽ không nỡ để mặc nó trông như này đâu.
Thầy nó gượng gạo, nuốt khan:
- Em...
Không để thầy hoàn thiện hết câu, Yang Jeongin dùng phần sức lực ít ỏi chạy đến chồm lên ôm chặt lấy thầy, vùi mặt vào bên vai phải khỏe khoắn, lí nhí nói:
- Thầy, thầy đừng đi. Ở lại với em, em cần thầy.
Thầy cũng vòng tay ôm lấy nó một hồi, rồi cả đôi bên tách ra, hai cặp mắt nhìn nhau đắm đuối và dường như giữa tâm trí hai người đều đồng thời xuất hiện một sợi dây liên kết để sau cùng dẫn đến việc thầy và nó đều tìm đến đôi môi, trao cho nhau những nụ hôn sâu nồng thắm. Trong cơn mê man của biển tình và mùi da thịt, Jeongin bất giác thốt lên lời thật thà từ đáy lòng:
- Em yêu thầy!
- Thầy cũng yêu em.
Và nó mỉm cười hạnh phúc, hạnh phúc vì là lần đầu tiên có người nói yêu nó mặc cho cái thế giới tàn khốc này.
_______ ____________
Những ngày sau, và cả những tháng ngắn hạn sau nữa, Yang Jeongin luôn mang trong mình một tình yêu, một niềm tin mà nó tự hào lấy làm chỗ dựa tinh thần, là bệ nâng đỡ tâm hồn.
Từ đây, nó và thầy bắt đầu"qua lại", say sưa trao nhau thứ tình cảm khó cất thành lời; nhưng có điều là mối tình này lại được người ngoài nhìn nhận rồi trân trọng gắn mác ba chữ "tình thầy trò".
Nếu được hỏi là không thấy sợ nếu mai kia bị phát hiện sao? Thì chắc rằng Jeongin sẽ chẳng mảy may mà dõng dạc trả lời độc câu ngắn ngủi "không". Dẫu sao tình yêu giữa thầy và nó là tự nguyện, thầy yêu nó cơ mà, vậy làm sao có thể nói rằng cuộc tình này là bất chính.
___________ ______
Khoảng tám giờ tối, Jeongin lại đứng tựa mình nơi ngưỡng cửa mở rộng, vui vẻ chờ đợi một bóng hình thư sinh thân thuộc. Thầy sẽ đến và tiếp tục "giảng" những bài học bổ ích, dạy cho nó biết về nhiều điều như sự ma sát của vật lý, hay cùng nhau tìm hiểu bộ phận cơ thể con người với vật mẫu là đối phương thuộc bộ môn sinh học. Dần dà, nó càng ngày càng trở nên chìm đắm vào công việc học hành.
Nay vẫn như cũ, Yang Jeongin cùng thầy mài công học đến những tối muộn, nằm trên giường- nơi được ví là bàn học kiêm chỗ thực hành, nó ép sát người mình trần trụi vào thân thể rắn chắc nằm ngay bên cạnh, tay vòng qua ôm lấy cánh tay thầy mà nũng nịu dụi đầu vào. Khung cảnh ấm cúng với ánh đèn vàng mờ ảo bao trùm cả căn phòng. Bỗng chốc, tiếng chuông điện thoại đầu giường reo vọng lên bất cẩn phá vỡ bầu không gian thư thái này; thầy ngước đầu, vươn tay với lấy chiếc điện thoại rồi nheo mắt nhìn dòng chữ chuyển động sáng chói đang hiện rõ trên máy "Vợ yêu". Jeongin lần nữa cảm thấy như có xô nước lạnh toát dội thẳng vào người, chầm chậm chảy dọc sống lưng rồi vội vã mang đến cơn bủn rủn lan khắp tay chân, nó chợt nhận ra một điều rằng:
"Thầy không chỉ yêu duy nhất mình nó."
Rời khỏi giường, thầy đi thẳng ra ban công trả lời cuộc gọi, tầm năm hay mười phút sau thì trở lại. Nhưng là trở về thẳng nhà chứ chẳng phải quay về lại giường âu yếm nó. Mặc xong quần áo, thầy bước đến chỗ nó đang bần thần rồi nhẹ nhàng cúi người, thả nhẹ nụ hôn nhỏ nhặt trên đôi môi đã sớm trở nên khô khốc. Xong xuôi thầy nói:
- Giờ thầy phải về, mà cũng muộn rồi em ngủ luôn đi.
Và không quên lời cuối trước khi vặn tay nắm cửa phòng
- Ngủ ngon cậu học sinh nhỏ của tôi, chúc em có những giấc mơ đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top