Chap 13
"Có những lời mời gọi có thể kéo lương tri con người trở thành một đống hoang tàn, đổ nát."
- Quả thật, có mỗi mình em là hiểu cho thầy.
Kim Seungmin đưa tay lên xoa mái đầu nó, tay còn lại trườn xuống thắt lưng, ép sát người nó vào lồng ngực mình như vừa muốn vỗ về, vừa muốn bóp ngạt nó. Giương đôi mắt tròn đen láy, Jeongin giờ đây nom chẳng khác nào một chú thỏ con mềm mại đang nũng nịu với chủ nhân, nó nhỏ nhẹ nói rằng:
- Em yêu thầy nhiều lắm.
Nó nhón chân vòng tay qua cổ, hôn lên môi thầy, mắt nổi đợt cười ấm áp tựa thiên thần.
- Thầy yêu em, Jeongin của thầy. Thầy yêu em rất nhiều.
Thầy nhoẻn miệng cười, đáp trả nụ hôn bằng việc trườn cánh môi mềm lên khắp gương mặt nó. Yang Jeongin dần buông lỏng cảnh giác, nó chẳng do dự để bản thân trở nên mềm nhũn chìm trong vòng tay thầy, và cả là những xúc cảm nóng bỏng đang ngày một rạo rực trong tym nó.
"Hãy nói yêu em nhiều hơn, như thể em là người duy nhất trên đời mà thầy yêu."
"Tách" Tiếng chụp hình bất chợt vang lên phá vỡ khoảng không gian ngọt như mật quyện giữa nó và thầy, Kim Seungmin vội vã đẩy người nó ra, mắt liên láo đảo quanh khắp nơi. Jeongin cũng nghe thấy tiếng động đấy (nhỏ nhưng sao nghe thật to) nên nó nhanh chóng chạy ra mở vội cánh cửa căn phòng, tuy nhanh vậy nhưng ngó nghiêng khắp dọc hành lang cũng chẳng còn dấu vết bất cứ một ai nên nó đành thở dài quay lại vào trong và bắt gặp cảnh thầy đang ngồi vò đầu, bứt tai.
- Seungmin...
Jeongin chậm rãi tiến đến bên cạnh chiếc bàn làm việc, giang rộng vòng tay định vỗ về tâm trí thầy nhưng lại bị gạt phắt đi đầy vô tâm.
- Em về lớp đi.
- Nhưng mà...
Chưa kịp nói dứt lời, thầy đã trừng mắt đe doạ nhìn nó.
- Về đi.
"Lần đầu tiên thầy trông thật đáng sợ."
Uỷ khuất quay lưng ra khỏi phòng, mới đóng được cái cửa nó đã không chịu nổi mà run rẩy quỳ sụp xuống mặt sàn. Nó đưa tay đặt lên trái tym mình- vẫn đập như thường nhưng chẳng hiểu sao lại nhoi nhói. Nhận ra bản thân không thể ở đây lâu hơn, Jeongin gượng đứng dậy, tầm nhìn chẳng hiểu vì sao lại mờ đi- cứ như đang nhìn xuyên qua mặt hồ gợn đầy những sóng nước.
Trên đường trở về lớp, nó tự trách bản thân bất cẩn, nó thấy tội lỗi như đang chờ chực nuốt chửng nó và nó cũng thấy không còn yêu thầy nhiều như ban nãy nữa. Yang Jeongin nhận lỗi về mình nhưng cũng đổ lỗi cho thầy, tâm trí nó như đang diễn ra một cuộc giao tranh giữa cái tôi và tình yêu vậy.
"Không lạ khi Jeongin lựa chọn đặt tình yêu lên tất thảy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top