Chap 12

- Thầy sẽ đưa em tới tận chốn thiên đường.

Và tựa như ngọn gió Tây Nam khô rát, chuyến viễn du của sự hoang lạc lại tiếp tục một khởi đầu mới từ đây...

____ ________________ ___

Yang Jeongin nở nụ cười tươi rói trên môi, đôi mắt híp lại ngập tràn màu hưng phấn. Bước chậm rãi trên con đường dẫn tới căn phòng quen thuộc, nó bộc lộ rõ vẻ vô tư, hồn nhiên vốn có bởi nó hằng biết rằng vào khung giờ này, làm gì có ai còn rảnh rỗi mà đi loang quanh khắp nơi như nó đâu. Vậy nên, trong cái nắng nhàn nhạt của buổi chớm hạ, Yang Jeongin chẳng ngần ngại thể hiện bản thân- nào là huýt sáo, nào là nhảy nhót vài ba nhịp... Và tất thảy hành động trẻ con ấy chỉ dừng lại cho tới khi nó đã đến đúng nơi bản thân thú nhất.

- Thầy Seungmin yêu quý của em ơi!

Tay mở cửa, miệng niềm nở chào, Yang Jeongin hồ hởi tính đi thẳng vào
nhưng bước chân chợt khựng lại. Nó mở to đôi mắt ngạc nhiên, không nói gì mà chỉ mím chặt môi.

"Người đàn bà đó dám cả gan đến tận đây ư?"

- Em...

- Yang Jeongin? Em làm gì ở đây...

Câu hỏi của thầy còn chưa dứt, giọng của người đàn bà kia đã chực chờ lấn át.

- Kim Seungmin, đừng đánh trống lảng nữa, hãy thành thật nói với tôi đi!

Jeongin nghe xong câu nói đó liền khẽ cau mày, thầm nghĩ người đàn bà này thật chẳng ra làm sao, chồng còn chưa nói dứt mà đã nhảy bổ vào miệng. Nếu nó là vợ thầy, nó sẽ chẳng bao giờ hành xử thiếu trí óc như thế, chí ít là vậy.

- Hae à, đây là môi trường giáo dục. Chuyện cá nhân nhà ta em đừng mang đến đây được không? Em làm thế này có khác gì là đang tự báng bổ chồng em trước mặt tất cả bàn dân thiên hả đâu.

- Vậy bao nhiêu cái buổi tối nay anh chốn chui, chốn lủi ở cái xó nào? Trả lời đi!

Người đàn bà mang tên Hae lớn tiếng, xông lên túm lấy mảng áo trước ngực của thầy, tay vò nhăm nhúm như thể hiện một sự tức giận đến nao lòng. Tại sao lại nao lòng ư? Vì ẩn sâu trong đôi mắt trừng trừng ánh lửa của người đàn bà đấy, Yang Jeongin tưởng như thoáng thấy được một nỗi buồn đau đáu, thầm lặng- lạc lõng quậy đục ngầu trong hai tròng con người đen tuyền kia.

"Bất ngờ thay, nó lại chẳng hề mủi lòng."

Jeongin mạnh mẽ bước từng bước dài đến chỗ thầy, đứng chắn ngang giữa hai con người đang cãi vã. Mặt nó đanh lại đầy nghiêm túc; nó chạm lấy bàn tay nõn nã của người đàn bà kia nhằm ra ý là hạ xuống, rồi nói:

- Chị à không cô Hae, đây là trường học chứ không phải nơi có thể ra vào, nói năng tùy tiện. Mong cô hãy nguôi cơn giận và bình tĩnh lại.

Người đàn bà nhíu mày nhìn nó rồi thở dài một hơi, tay từ từ thu lại, rồi đột ngột cúi đầu nói lời xin lỗi và rời đi. Yang Jeongin ngẩn người, mọi chuyện chỉ kết thúc đến vậy thôi ư? Dễ dàng đến vậy thôi sao? Người đàn bà này quả thật sự rất kì lạ; mới khi nãy vừa giãy nảy đòi phân bua rõ ràng mà nay nó vừa nói độc một câu, bà ta đã bỏ đi luôn. Nhưng thôi, bỏ qua chuyện đấy, nó cần hỏi thăm thầy cái đã.

- Thầy ơi.

Quay sang, nó dịu dàng đưa tay lên, đặt trước ngực thầy rồi nhẹ nhàng miết lại nếp áo nhăn nhúm kia cho đỡ nhàu. (Chỉ ước có cái bàn là ở đây để nó có thể là lại áo cho thầy.)

- Thầy có ổn không vậy?

Chợt, một vòng tay bao kín lấy toàn bộ cơ thể nó, mang nó đặt áp sát vào lồng ngực. Jeongin kêu lên một tiếng ngạc nhiên nhưng chỉ sau khoảng năm giây vỏn vẹn, nó đã hoàn toàn đắm chìm trong hơi ấm thân thuộc yêu dấu đấy. Hương gỗ tuyết tùng len lỏi vào khoang mũi, vào vòm họng nó, nồng nàn cả nơi tim và não nó trong một khắc như được đánh trắng tinh chẳng còn gì gọi là vướng bận.

- Có em ở đây rồi, không sao đâu...

Nó giương đôi mắt long lanh nhìn thầy, miệng nở nụ cười mỉm ôn hòa, trong đầu biết rõ phần thắng đã nghiêng hẳn về phía mình bởi làm sao thầy có thể chống cự nổi sự dụ dỗ, mê hoặc này được.

- Kim Seungmin, hôn em đi.

"Có những lời mời gọi có thể kéo lương tri con người trở thành một đống hoang tàn, đổ nát."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top