Chương 1.3
-Gọi bác sĩ! Bác sĩ nhanh lên!
-Kaiko? Con ổn chứ? Có đau ở đâu không con?
-Mẹ! Kaiko vừa tỉnh dậy từ hôn mê, đừng làm em ấy bối rối...
Cô vẫn giữ nguyên sắc mặt, nhìn thẳng vào đôi đồng tử của người mà cơ thể này gọi là mẹ... Không thể phủ nhận rằng người đàn bà trước mặt cô là một người đàn bà tuyệt mĩ, dù đã có những nếp nhăn do thời gian qua đi, nhưng sự lộng lẫy của bà vẫn không hề phai biến.
-Kaiko-sama, cô nằm ra cho ta kiểm tra sức khỏe.
Cô nằm xuống, duỗi thẳng tay chân ra và nhắm mắt lại, chờ đợi.
-Cơ thể của Kaiko-sama cần được bổ túc, hiện giờ cơ thể đang suy nhược, không đến mức báo động nhưng cũng khá là bi quan cho tình trạng hiện giờ của cô ấy. Và do một cú sốc tinh thần khá lớn nên cô ấy...
Nói đến đây, vị bác sĩ trông có vẻ đứng tuổi dừng lại, thở dài thườn thượt rồi cúi đầu, tiến ra khỏi phòng hồi sức.
Cô ngồi dậy, định vớ lấy li nước nhưng chợt nhận ra hai tay đều không thể cử động mạnh, liền bất đắc dĩ mở miệng ra nói:
-Mẹ... Lấy li nước...
Cổ họng cô khàn đi do mất nước, mẹ cô đang quan ngại nhìn chồng mình, nghe tiếng cô liền luống cuống đứng dậy rót nước, dâng đến tận miệng cho cô uống.
-Cảm ơn mẹ...
-Con thực sự cần phải ăn một ít vào đấy. Mẹ kêu quản gia nấu cháo cho con ăn nha?
Cô muốn tống khứ người đàn bà ồn ào này đi.
-Con muốn mẹ nấu...
Không ngoài dự đoán, mắt mẹ cô liền ngân ngấn nước, lật đật đứng dậy gọi điện thoại cho quản gia, tiến ra khỏi phòng hồi sức.
-Nói cho ba nghe, chuyện gì đã xảy ra.
Đến lúc này, cô mới thực sự quan tâm đến hai người đàn ông đứng trong im lặng từ hồi nãy đến bây giờ.
-Con không nghĩ là con còn nhớ chuyện gì đã xảy ra. Ba có thể hỏi anh con mà.
-Ba không nghĩ là anh con biết...
Cô nhìn xuống đôi tay trắng nhợt nhạt của mình khi tiếng chuông điện thoại vang vọng khắp căn phòng rộng, xuất phát từ túi quần của bố cô.
-Nhà Kurenai, Kurenai Kosho* đây... Vâng, vâng... À vâng, tập đoàn của chúng tôi sẽ rất hân hạnh... Bây giờ sao... Ngài vui lòng đợi tôi một chút.
Kosho nhìn Kaiko, vẻ mặt khó xử. Cô nhìn lại ông, miệng mấy máy mấy chữ: "Không sao đâu." Lúc đó ông mới gật đầu rồi tay cầm điện thoại, tay cầm lấy chiếc áo khoác lông vũ à đi ra khỏi phòng hồi sức.
Có nghĩa là bây giờ trong phòng chỉ tồn tại mình cô và ông anh trai của thân thể mà cô đang trú ngụ.
-Tại sao cô lại làm như vậy?
-Làm gì cơ?
-Cô đã suýt giết chết em họ cô đấy.
-Là ai cơ?
-Đừng giở trò nữa.
Cô nhìn thẳng vào mắt của anh trai, theo lời của Kaiko, người này tên là Kenji, Kurenai Kenji. Nên điều này cũng có nghĩa rằng cô còn một người anh nữa**.
-Người kia đâu?
-Đừng cố lảng tránh vấn đề chứ?
-Vấn đề gì cơ?
-Cô đã suýt giết chết Kameko đấy!
-Con rùa?***
Kenji bấy giờ mới hậm hực mà ngồi phịch xuống chiếc sofa ngày kế bên chiếc bàn giấy đựng đầy những hoa quả mà mẹ cô, Kurenai Ebisu****, mang đến trong hai tuần qua.
-Cô quả là một ả đàn bà đê tiện.
-Anh quả là một thằng siscon đáng ghê tởm.
Anh đã không kềm lòng được nữa, đứng phắt dậy định động thủ nhưng, gương mặt của Kaiko, không cười, không mếu, không giận dữ hay ủy khuất gì, cứ vô cảm mà nhìn thẳng vào tử mâu nông cạn của Kenji.
-Sao không đánh đi nào? Sao không động thủ đi?
Chất giọng mang rất nhiều là chiều hướng bỡn cợt sự dừng lại đột ngột của anh, nhưng gương mặt Kaiko, lại-không-có-tí-cảm-xúc-nào-cả! Điều này làm cho anh cảm thấy rất lo sợ, một nỗi sợ vô hình. Nhưng cái thế lực đấy lại cư nhiên biến mất khi cánh cửa lại một lần nữa mở ra, bước vào có lẽ là Kurenai Kameko cùng một người khác mà cô không thể nhận ra.
-Chị! Chị ơi! Chị Kaiko! Em xin lỗi, em xin lỗi, đừng giận em. Chị ổn chứ? Chị ơi!
Ồn. Ồn quá, ồn quá. Kaiko nghĩ vậy, giữ bộ mặt không cảm xúc, mà thả ra một câu tựa hư không:
-Ồn quá đó, Kameko.
Tiếng của Kaiko nhẹ, rất, rất nhẹ. Nhưng không hiểu sao mà lại mang một sự áp lực đè nặng cả căn phòng, lại có thể làm cho cái miệng đang hoạt động hết công suất của Kameko khi không mà ngậm lại. Căn phòng trở nên lạnh lẽo một cách kì lạ, mặc dù máy sưởi ở bên trái căn phòng rộng đã được bật một nửa công năng.
_____________________________________________________
(*): Kosho nghĩa là vị thần của màu đỏ.
(**): Kenji là tên thường dành cho người con trai thứ nhì nên đối với người Nhật, điều này không khó để nhận ra trong gia đình có nhiều hơn một người con trai.
(***): Kameko trong trường hợp này nghĩa là con rùa.
(****): Ebisu là thần may mắn.
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top