Chương 1.2

Cô tỉnh dậy, thấy cơ thể mình không một mảnh vải che thân thì lấy một tay ôm mặt, thở dài.

-Chị thấy nhẹ lòng ạ?

Cô nhìn sang bên cạnh, một cô bé đang ngồi đó, từ gương mặt cho đến cử chỉ đều giống cô. Chỉ có điều, cô cao hơn người bên cạnh một cái đầu.

-Ai...?

-Em là Kurenai Kaiko*. Chị là...?

-...zero ichiban**.

Cô trả lời như vậy, vẫn bâng quơ nhìn xuống người mình, miệng bỗng nở nụ cười khinh. 

-Zero Ichiban? Tên chị lạ thật nha.

-Đó không phải tên... Đó là số của tôi. Thấy chứ?

Cô thều thào, nhẹ đưa cánh tay trái của mình ra cho Kaiko xem. Trên đó có khắc, phải, là KHẮC lên, ba chữ số: 013.

Cô bé kia gật gù, ồ một tiếng dài thật dài tỏ vẻ đã hiểu rõ, ngổi khoanh chân lại, hai tay mân mê gấu váy. 

-Lần đầu tiên có người không hỏi đây là đâu đấy. 

-Tôi hiểu đây là đâu.

Bất kì ai cũng có thể hiểu đây là đâu. Vì những thông tin này là những thông tin vốn nằm trong tiềm thức, mà con người, trong trường hợp này, quá sợ hãi và bất ngờ để nhớ lại. Hay còn được tả là "đầu óc trống rỗng".

-Chị giúp em nhé?

Có vẻ như Kaiko đã từ bỏ việc lòng vòng luẩn quẩn mà vào thẳng vấn đề chính.

-Chị biết đó, em hẳn phải đã ngừng thở rồi thì mới ở đây. Nhưng cuộc đời của em đã quá bi kịch rồi, em lại không thể tự nhập hồn vào xác mình được. Nên em nhờ chị sống giúp em.

-Ừ...

Kaiko trông có vẻ rất sốc trước câu trả lời không ngần ngại của cô, còn bản thân cô thì trưng ra cái bộ mặt 'thì đó là chuyện quá đương nhiên' ra nói chuyện với Kaiko. Thứ nhất, được sống lại ngu gì không sống. Thứ hai, được làm lại cuộc đời ngu gì không làm. Thứ ba, cô cũng không còn gì để mất nữa nên hãy đọc lại hai điều trên.

Căn bản thì người như cô giờ không còn gì lưu luyến với thân thể cũ hay cảm xúc-thứ mà cô đã rũ bỏ từ rất lâu về trước. Nên, sao cũng được.

-Vậy, để em nói một chút để chị hiểu nhé.

Vài thứ lòng vòng căn bản như Kaiko yêu một người cực kì và một con nhỏ khác cướp lấy người Kaiko yêu. Con bé đó tỏ ra hiền lành tử tế này nọ mà năm lần bảy lượt nắm lấy đàn ông mà hại đến sống đến chết con bé...

-Hình ảnh cuối cùng của em mà em nhớ được là ở trong phòng bệnh. 

Tội nghiệp.

-Còn lưu ý gì không?

-À, em chỉ 16 tuổi thôi.

Câu nói cuối làm cô khựng lại. 16 tuổi? Cô đùa tôi à.

-À, chị gái, tôi 14 tuổi đây.

Cô đứng dậy, dãn xương cốt và nhìn xuống một cái nhìn có thể nói là khinh thường với Kaiko. Hiểu ra cái nhìn trong mắt cô, Kaiko đứng phắt dậy, vẫn phải ngẩng đầu lên một chút để nói chuyện với một cái đầu cao hơn một cái đầu so với cái đầu của Kaiko.

-Chúc may mắn, Ichiban.

-Đừng gọi nó như một cái tên vậy. Nghe rất khó chịu đó.

-Được rồi, xin lỗi, ichiban.

'Chẳng phải tốt hơn sao." Cô nghĩ rồi nhắm mắt lại. Một màu trắng tinh không của không gian lưng chừng sinh-tử bỗng đảo ngược, như dần dần vỡ ra, cô lơ lửng trong khoảng một giây duy nhất, rồi dội ngược xuống. Cô cảm thấy áp lực đè chặt lên lồng ngực, đến nỗi cô phải mở trừng mắt ra và ngồi bật dậy.

Ở đó... rất nhiều người...

________________________________________________________

(*): Hoa Bỉ Ngạn Đỏ Thẫm.

(**): Lí do mình không in hoa ở đây là vì "zero ichiban" là phiên âm tiếng nhật của số "013".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top