1
Tại một nơi nào đó của một năm nọ, hai con người có hai suy nghĩ khác nhau. Một người con trai xinh đẹp gối đầu lên đùi của một người đàn ông
Người đàn ông nhìn xa xăm với ánh mắt vô hồn, bàn tay vẫn khẽ vuốt ve đầu của người nằm dưới
"Anh~ có nghe không đấy? Lại nghĩ đi đâu vậy hả?"
Giọng nói đầy dịu dàng phát ra lớn hơn pha vào chút sự mất kiên nhẫn khiến người đàn ông bừng tỉnh
"Có chuyện gì sao?"
"Tôi đói rồi, anh mau dẫn tôi đi ăn"
"Được"
Hai người bọn họ đến một nhà hàng dành cho giới thượng lưu. Muốn ngồi ở đây ăn thì chỉ có thể đặt bàn từ rất lâu mới được. Tuy nhiên, bọn họ là ngoại lệ, khi bước chân vào thì đã có người hầu kẻ hạ
Người đàn ông kéo ghế ra cho cậu ngồi trước, vì đó là cách cư xử lịch sự và đầy tinh tế. Cậu cũng vui lòng mà ngồi vào
Từng người phục vụ đem đồ ăn đến cho họ. Đến khi, ánh mắt của anh dừng lại trên một cô phục vụ, vừa bất ngờ lại vừa xót xa. Anh không kìm lòng mà nắm tay cô ta lại
"Em....sao lại ở đây?"
Cô phục vụ cũng ngạc nhiên, cố gắng rút tay lại từ anh nhưng không thể
"Tôi...tôi không quen biết ngài"
"Sao không được chứ? Em...."
Đến lúc này, cậu thiếu gia Jeon ngồi bên cạnh đó mới nhíu mày khó chịu. Ngay vừa khi nãy cậu đã rất vui mừng khi hắn chiều theo ý cậu. Mà giờ đây lại phải ngồi nhìn cái cảnh sướt mướt thế này
"Này, tôi còn ở đây đấy. Nếu các người muốn diễn cái cảnh đau buồn thì tốt hơn vẫn là không nên diễn ở trước mặt tôi chứ"
Nghe cậu nói như thế, cô ta liền cuống cuồng rút tay về, cúi đầu xin lỗi cậu rồi bước đi ra khỏi đó. Nhưng, ánh mắt của anh từ đầu đến lúc cô ta đi vẫn là như thế
"Anh tiếc thương cô ta à?"
"Không...không có"
Jeon Jungkook không nói gì nữa, cậu biết đó là lời nói dối. Anh yêu cô ta, nhưng cậu lại yêu anh. Nên cậu nằng nặc đòi gia đình mình cho phép kết hôn với anh. Jeon Jungkook là người xấu nhưng xấu vì phải bảo vệ tình yêu của mình
Trong bàn chỉ là những tiếng dao nĩa cắt đồ ăn xoành xoạch, không ai nói với nhau nửa lời cho đến tận lúc ra về. Trên xe, cậu mới chịu hé môi
"Chạy thêm một đoạn nữa rồi cho tôi xuống, tôi không thích cái bầu không khí chết tiệt này với anh"
Anh vẫn im lặng
"Này!! Tôi đang nói chuyện với anh đó, từ khi gặp cô ta, anh đã như thế rồi, tiếc nuối thì đi mà ôm lấy dỗ dành cô ta đi, giờ thì cho tôi xuống, ngay lập tức"
Anh cũng chẳng dám cãi, ngay lập tức dừng xe cho cậu xuống. Jeon Jungkook bước đi trong tức tối, còn anh thì vẫn dừng xe tại đó một lúc, thở dài rồi chạy xe đi
"Thiếu gia Jeon, lâu lắm rồi mới thấy ngài tới quán"
Cậu khi nãy đi một đoạn thì lại bắt taxi đi đến một quán bar cho khuây khỏa, cho quên cái cảnh vừa rồi
"Như cũ, phòng VIP"
"Ngài hãy đợi trong vài phút"
Jeon Jungkook đích thị là một người khó ưa khó chiều trong mắt mọi người mà nếu cậu không bận tâm về điều đó thì người ta có nhìn cậu ra sao cũng chẳng quan trọng
Điều khiến cậu tức giận là người đàn ông kia lại dám lơ cậu
"Kim Taehyung, đồ đáng ghét, đồ chết tiệt"
Phía bên này, anh có chút muốn tìm người, không biết cô đang ở đâu. Nhưng lại Jeon Jungkook biết được và tức giận mang cô đi xa khỏi anh
Tuy nghĩ thế nhưng anh vẫn đi đến nhà hàng khi nãy tìm thông tin của cô. Chủ nhà hàng cũng không thể từ chối liền đưa thông tin liên lạc cho anh
Khi có được số điện thoại của cô trên tay, anh lại không dám nhấn gọi. Gọi vì lý do gì, anh cũng là người đã kết hôn. Nếu gọi vì còn có tình cảm thì đó là ngoại tình rồi
Mãi đến tận đêm khuya thứ anh có thể làm chỉ là nhắn một tin nhắn cho cô mà bất cứ người tình cũ nào cũng sẽ nhắn với nhau : em ổn khanh?
Chỉ với một tin nhắn đơn giản như thế lại là sự dũng cảm của anh
Vừa thoát ra khỏi suy nghĩ về cô xong, anh nhận được điện thoại của một người quen làm trong quán bar mà cậu đang ở
"Kim, thiếu gia Jeon, ngài ấy say rồi, mau mau đến đón nếu không ngài ấy sẽ lại uống nữa"
"Được rồi"
Anh thở ra một hơi rồi lái xe đến quán. Anh không yêu cậu nhưng anh phải có trách nghiệm với cậu, dù gì cũng là bạn đời với nhau
"Jeon Jungkook đâu?"
"Trong phòng VIP, mau đưa ngài ấy về đi"
Kim Taehyung không nhanh không chậm đi đến phòng VIP, mở cửa ra thấy một con người đang ngồi trên ghế nhưng ánh mắt lại lim dim như sắp gục. Trên bàn là vài chai rượu đã uống gần hết
"Ai đấy? Kim Taehyung à? Tôi...không cần. Anh mau cút đến bên người tình của anh đi"
"Em ăn nói cho cẩn thận, tôi không có người tình nào hết"
"Anh đừng có nói dối, tôi biết hết đấy, mau biến đi đồ đáng ghét"
Ôi, anh thật là đau đầu với con người này mà. Nếu thật sự anh có người tình thì giờ này anh chạy đến đây làm gì
"Về thôi, tôi mệt lắm rồi"
Anh tính bế cậu lên nhưng Jeon Jungkook đã khước từ anh, nằm ngay tại đó luôn
"Tôi đếch thèm, anh thích thì về một mình"
"Jeon Jungkook, em muốn bị phạt có phải không?"
"Nực cười. Ha....tôi đâu phải loại người yếu đuối như cô ta đâu mà sợ lời anh nói"
Đến đây, Jeon Jungkook ngay lập tức im bặt vì anh đã đặt môi mình lên cậu. Mùi rượu nồng nặc xông thẳng vào miệng anh. Tuy có chút bất ngờ nhưng cậu cũng chẳng thèm phản kháng. Phải đến lúc lâu, anh mới bỏ câu ra
"Về được chưa?"
"Tùy anh, mau bế tôi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top