[Chào mừng đến với Paciano]

“Ngày xửa ngày xưa, có một thế giới nơi những người ở đó đều có sức mạnh. Thế giới ấy được gọi là Paciano. Sức mạnh của họ vô cùng huyền bí, có sức mạnh đó, họ có thể làm nhiều chuyện mà không cần phải động tay.”

“Giống như phép thuật của các nàng tiên hả mẹ?”, một cô bé ngây thơ hỏi.

“Phải, giống như phép thuật.”, cô bé không biết rằng, ánh mắt của người mà cô bé gọi là mẹ trong một khoảnh khắc nào đó đã hiện lên vẻ nhớ nhung.

“Reina!”

“Reina!”

“Reina!”

“H…hả, sao đấy?”, giật mình tỉnh lại từ trong suy nghĩ, Reina nhìn cô gái ngồi kế mình- Isla một cách khó hiểu.

“Thầy vừa mới gọi em đấy.”, Isla nói nhỏ.

Thầy giáo đứng trên bục giảng nhìn chằm chằm vào cô, Reina biết mình sắp toi rồi.

“Em ngủ ngon quá nhỉ, tôi đứng trên đây giảng bài cũng bị buồn ngủ luôn rồi. Trả lời câu hỏi này của tôi, nếu không trả lời được thì đi ra ngoài đứng!”, thầy giáo nhẹ nhàng đưa ra bản án dành cho Reina.

Thế là cô chỉ đành đứng lên và đi ra khỏi lớp trước ánh nhìn của biết bao bạn học.

Đứng ngoài hành lang, cô thầm nghĩ hôm nay đúng là xui xẻo thật, chỉ mới là ngày thứ hai đi học đã bị phạt.

Reina tuy chỉ mới 15 tuổi, nhưng lại đang theo học ở Đại học Abo ngành Tâm lý học. Có thể nói, cô chính là học bá hàng thật giá thật.

Hành lang nơi cô đang đứng có thể nhìn ra ngoài, một rừng cây cứ thế hiện lên trước mắt cô. Reina không biết vì sao bản thân lại bị thu hút bởi khu rừng đó, đôi mắt không thể tự chủ mà nhìn chằm vào nơi bị che khuất bởi các lùm cây. Đang nhìn chăm chú thì cô phát hiện có một người con trai nằm ở giữa khu rừng, có vẻ khá chật vật. Reina không nghĩ không ngợi mà chạy thẳng ra ngoài, tiến tới nơi có chàng trai đang nằm.

Reina cúi người xuống, nhìn chàng trai với vẻ lo lắng, “Này anh gì ơi, anh có bị gì không vậy?”

Thế nhưng Reina mãi chẳng thấy lời đáp lại. Cô quỳ một chân xuống, đưa tay lay lay cơ thể của chàng trai, “Anh gì ơi, anh gì ơi?”

Rồi đột nhiên, cô cảm thấy trời đất xoay vòng, đầu thì đau. Điều cuối cùng cô nhìn thấy chỉ là một mảnh màu đen.

……….

Đau, đó là điều duy nhất mà Reina có thể cảm nhận được.

Khi đôi mắt đang nhắm chặt lại của cô từ từ mở ra, nó đã phải đối diện với một luồng ánh sáng từ đâu ập tới. Theo bản năng, cô đưa tay lên che lại thì phát hiện có gì đó đang đè lên. Quay đầu nhìn sang thì thấy một cái đầu, trên đó là một nhúm lông màu trắng và hơi ánh xanh, là con trai. Khi quay sang bên còn lại, Reina tiếp tục nhìn thấy một cái đầu nữa, nhưng tóc trên đó lại là màu vàng. Nghĩ lại thì, chàng trai lúc đó cũng có mái tóc màu trắng.
Đúng rồi, đây là đâu?

Reina nhớ rằng sau khi mình đụng vào người anh ta thì tự nhiên ngất xỉu, lúc tỉnh lại thì cô đã ở đây rồi. Nhìn kỹ thì, nơi này chính là một căn phòng, không quá to cũng không quá nhỏ. Từ căn phòng có thể nhận ra, chủ nhà cũng là một người khá giả.

Mãi lo suy nghĩ, Reina không biết rằng, chàng trai kế bên đã tỉnh lại từ bao giờ. Anh chàng hiện tại đang nhìn cô bằng một cặp mắt chứa đầy tình cảm. Thấy cô không nhìn mình, chàng trai cũng không vội, cứ ngồi đó mà nhìn ngắm cô em gái của mình.

Một lúc sau, vì cảm giác cứ bị người khác nhìn chằm chằm thực sự quá khó chịu, Reina mới thấy kế bên mình có người. Cô quay qua hỏi chàng trai, “Anh..là cái người nằm ngoài bìa khu rừng lúc ấy có phải không?”

Anh chàng trả lời, “Phải. Chào em, chắc là em sợ lắm nhỉ? Giới thiệu một chút nhé, anh là Derek, là anh trai của em.”

Reina vốn dĩ muốn nói mình không sợ nhưng chợt khựng lại, hình như cô nghe thấy gì đó hơi lạ thì phải. Chàng trai kia, vừa mới nói gì? Nói anh là anh trai cô? Nhưng Reina biết rõ, mình làm gì có anh trai. Người thân duy nhất của cô là mẹ, một năm trước, mẹ cô nói rằng bà phải ra nước ngoài công tác khoảng hai năm. Evelyn- mẹ của cô còn hỏi liệu cô có muốn đi chung không, cô đã từ chối vì muốn học ở đây. Và vì thế nên bà đã gửi cô cho một người bạn của bà.

Derek như đọc được suy nghĩ của cô, liền nói, “Anh biết chuyện này khó tin, khi mẹ nói với em mẹ đi công tác thì có nghĩa là mẹ về đây đấy em à.”

Lúc này, có một người phụ nữ đang từ từ ngồi dậy từ phía bên kia giường, là Evelynn. Bà nhìn cô đầy lo lắng, “Con dậy rồi sao, có khó chịu chỗ nào không?”

Reina nghe được giọng của Evelynn thì quay người sang bên kia nhìn bà, “Mẹ! Đây là đâu vậy mẹ? Mẹ nói với con là mẹ đi công tác mà? Còn nữa, bộ đồ trên người mẹ…”

Bộ đồ trên người Evelynn lúc này khiến Reina không thể tin được. Bà mặc một chiếc đầm màu xanh lam nhạt dài đến chân, hai bên cánh tay là những sợi dây treo đầy lục lạc trên đó khiến cho mỗi một cử chỉ của bà đều phát ra tiếng kêu leng keng. Trên đầu của Evelynn là một chiếc cài tóc nhìn giống ngọn lửa, Reina không chắc cho lắm.

“Mẹ biết con có nhiều thắc mắc, Reina à. Nhưng con yên tâm, nơi đây không nguy hiểm với con đâu.”, Bà hiền từ nói với con gái của mình.

“Reina, anh bảo đảm, đến thời điểm thích hợp sẽ nói hết tất cả cho em. Còn bây giờ thì em nên tự mình trải nghiệm mới thấy thú vị. Và...”, anh khẽ cười, “Chào mừng em đến với Paciano!”

Reina nghe anh nói đến không biết nên phản ứng thế nào, cô nghĩ cô bị điên rồi. Nếu không, sao cô lại nghe được Derek nói Paciano.

Ọt..ọt… Tiếng kêu phát ra từ bụng khiến cô bỏ đi hết những suy nghĩ trong đầu mình. Cô quay qua nhìn Evelyn, “Mẹ, con nghĩ là con đói rồi.”

Evelyn thấy vậy thì nói, “Đi, ba mẹ con chúng ta ra ngoài ăn nào. Mẹ cũng đói lắm rồi.”

Derek đứng dậy chạy thẳng ra ngoài, “Mẹ với em đi trước đi, con gọi cha rồi đi theo.”

Evelynn nói vọng theo, "Ông ấy đang ở thư phòng đó, đi nhanh lên."





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: