Untitled 8
Sewoon đứng lặng nhìn bản thân trong gương một lúc. Quần áo chỉnh tề, tóc tai gọn gàng, trên vai áo vẫn còn vương mùi cà phê nguyên hạt. Rốt cuộc cậu lại nghiêng đầu tự hỏi bản thân, vì lý do gì mà cậu vẫn chải chuốt đến vậy?
Dù có chối bỏ cảm xúc của mình đến đâu, Sewoon vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra rằng anh còn quan trọng với cậu. Đủ nhiều để khiến cậu lưu luyến bằng chút mùi hương và thói quen, đủ đặc biệt để khiến cậu muốn mình thật ổn khi gặp anh. Người con trai trong gương kia đang chờ đợi một điều gì đó, vẻ mong đợi hiện thật rõ trong đôi mắt. Cậu không biết rằng mình còn gì để chờ mong, nhưng từng hành động hướng đến anh vẫn cứ diễn ra chẳng thể thay đổi.
Sewoon nhìn lại lần cuối tin nhắn trên điện thoại, rồi nhìn bản thân trong gương một lần nữa, cuối cùng mới thở dài bước ra khỏi nhà.
-- "Chiều nay em rảnh không Sewoon? Đến nhà anh nhé anh trả quần áo cho" --
Ai chẳng biết, là chỉ cần trả quần áo thì đâu cần đến tận nhà đâu anh?
.
.
.
- Anh đã giặt và là luôn cho em rồi này.
Youngmin vừa nói vừa đặt lên tay cậu bộ quần áo mới hôm trước còn ướt nhẹp bây giờ đã được là phẳng phiu và gấp gọn gàng. Mùi cà phê nhẹ vẫn còn thoang thoảng.
Sewoon nhàn nhạt nhìn anh, thấy một giây khó xử chạy vụt qua đôi mắt dài kia.
Có lẽ anh và cậu thực sự đã chẳng còn gì hơn, và những mong đợi gì đó của cậu vẫn chỉ là vô ích.
- Vậy em về nhé, cảm ơn anh.
- ... Đợi đã.
- Em ở lại chơi một chút, được không Sewoon?
.
.
.
.
.
Youngmin bước ra từ trong bếp, cầm trên tay hai tách cà phê đen còn nghi ngút khói. Anh đặt một cốc vào lòng bàn tay đang xoa xoa vì lạnh của cậu, rồi ngồi xuống bên cạnh.
- Sewoon à, không thích ở đây sao?
Sewoon nhìn chằm chằm vào làn nước sậm màu toả hương thơm nồng, nghe câu hỏi của anh mà bật cười đáp lại như phản xạ:
- Làm gì có chuyện đó chứ...
Là câu nói mà đã bao lần em vô thức chờ đợi, là không gian mà đã lâu lắm rồi em mới có thể thoải mái ngồi lại. Em chỉ là mong mình sẽ không hụt hẫng thêm lần nào nữa thôi.
- Sewoon à, mình thân như ngày trước được không?
- ...
- Không còn cái khó xử, gượng gạo hay xã giao nữa.
- ...
- ... À vì... anh không muốn chúng ta thành ra như vậy
- ...
- Cũng không, ừm... không muốn tỏ ra không quan tâm khi đứng trước em nữa...
- Em hiểu rồi mà... - Sewoon chợt phì cười.
Anh vốn đâu phải người hay văn hoa, để nói ra được những lời này chắc khó khăn lắm nhỉ,
Đâu cần phải tốn công đến vậy chứ.
Chỉ là, cảm xúc lúc này có đôi chút lẫn lộn.
Là Sewoon đang vui vì anh đã muốn thân thiết trở lại, hay là cái buồn len lỏi đâu đó trong tâm can vì anh chỉ mong quay về làm bạn,
Sự chờ mong của Sewoon có lẽ vẫn là ở một điều gì đó hơn thế này. Là mong muốn rằng những lưu luyến xưa cũ của bản thân mình cũng tồn tại trong anh, và mong rằng một lần nữa những xúc cảm ấy sẽ đưa anh và cậu, quay trở lại về những tháng ngày đầy kỉ niệm, không tròn vẹn nhưng hạnh phúc.
Nhưng không sao, chỉ cần anh và cậu không còn sự xa cách là được rồi.
Sewoon nhìn đôi mắt dài của anh đã lâu lắm rồi mới lại lấp lánh, qua làn khói ấm nóng bốc lên từ tách cà phê trong tay, để bản thân trôi về một miền thân quen nào đã từ lâu lắm.
Như thế này có tốt không nhỉ?
.
.
.
.
.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top