Untitled 7
.
.
.
.
- Nhà anh không có ai ở nhà à?
- Ừ, mẹ anh đi công tác, bố thì không biết bao giờ mới lại về.
.
.
.
.
Sewoon nhìn quanh căn hộ nhỏ mà trống hoác, im lìm trong cái không gian thiếu vắng hơi người. Từng vệt mưa đập vào cửa kính ban công, phủ bóng lên căn phòng từng chấm đen lộp độp, dội lên phông nền ảm đạm.
- Cầm lấy quần áo anh mà vào tắm đi này. Nhanh lên không cảm lạnh.
Youngmin từ trong phòng bước ra, ấn vào tay cậu một bộ quần áo. Sewoon còn đang giữ lấy túi cà phê ủ trong áo khoác, lại bị dúi thêm đồ nên lúng túng thế nào mà túi cà phê từ trong lớp áo khoác rơi xuống đất.
- Cái gì đây? - Youngmin nhìn vật vừa rơi xuống sàn, rồi cúi xuống nhặt lên xem.
Sewoon vội hốt hoảng giật lại túi cà phê rồi nhét vào trong bộ quần áo mà Youngmin vừa đưa.
- À cái này... Không có gì đâu...
Anh lẳng lặng nhìn cậu, lớp sương mù phủ đầy hai mắt như dần tan đi.
- Ừ, em vào tắm nhanh lên.
Sewoon bối rối gật đầu rồi quay bước đi. Những suy tư dày thêm theo từng bước chân, cứ tự hỏi rằng anh đã nhìn ra đấy là gì chưa.
.
.
.
Youngmin lặng yên đứng nhìn phòng tắm một lúc lâu, rồi mới rời đi tiến về phía nhà bếp. Mở cánh tủ bếp, anh lấy ra từ trong đó một túi cà phê.
Là túi cà phê giống hệt túi mà Sewoon vừa cầm.
Lớp sương trong mắt Youngmin dần dao động. Con ngươi phủ sao chứa đựng một điều gì đó thật khó nói ra, và sâu thẳm trong đôi mắt ấy là hàng trăm những suy nghĩ chồng chéo và hỗn loạn.
.
--- Tại sao em lại mua nó, hả Sewoon? ---
.
.
.
.
.
Sewoon bước ra khỏi phòng tắm, với chiếc áo phông trắng oversized và quần đen của anh. Không giống với Sewoon của thường ngày chút nào.
--- Anh và cậu luôn có style khác nhau, từ trước đã vậy và đến giờ vẫn vậy ---
- Quần áo của em anh đem giặt rồi, khi nào phơi khô anh sẽ mang qua trả em.
-... Vâng, cảm ơn anh.
- Trời cũng tạnh mưa rồi thì phải.
- Vậy em về nhé.
- À...
--- Youngmin và Sewoon đã từng có nhiều kỉ niệm hơn như vậy ở không gian này. Những yêu thương và quan tâm, là ở đây hay bất cứ đâu khác, đều là những kỉ niệm mà giờ cậu chỉ có thể ngoái đầu nhìn lại. Mỏi mắt trông vào quá khứ, vậy mà cánh tay trong vô thức cũng đưa lên cố với lấy một điều gì xa xôi. Cố để quá khứ không trôi đi xa hơn nữa, dù chỉ là một túi cà phê để giữ lấy kí ức cũng là đủ rồi.
.
.
.
Sewoon không uống được cà phê.
Cậu đã từng tròn mắt nhìn anh uống hết một ly đen đá đắng ngắt mà không hiểu tại sao anh lại thích thú đến thế. Trong khi cậu thì không yêu được cái đắng đó. Đối với cậu, cà phê có vị đắng như cuộc sống vậy.
Youngmin rất thích uống cà phê. Anh còn có loại cà phê nguyên hạt ưa thích, và vẫn hay mua về pha phin mỗi khi rảnh. Mỗi khi cậu nhăn mặt nhìn anh uống đen đá như cảm thấy đắng hộ, anh chỉ cười nhẹ rồi xoa rối mái tóc nâu mềm kia.
Sewoon rất thích mùi cà phê. Hoặc cũng có thể là vì anh nên cậu mới thích. Cậu đã có thói quen ngửi thấy mùi cà phê vấn vương mỗi khi dụi đầu vào áo anh, hay phảng phất trong không gian mỗi khi cậu đến nhà anh.
Là thói quen. Mà thói quen thì chẳng dễ bỏ đến vậy.
.
Ngày mà anh và cậu bước xa khỏi nhau, cũng là ngày mà mùi cà phê ấy tan biến. Mùi của loại cà phê nguyên hạt mà anh thích, xay ra uống mỗi khi rảnh. Mùi của vị đắng, như cuộc sống khắc nghiệt nhưng con người lại chẳng thể rời bỏ. Mùi mà khi nó thiếu vắng đi, Sewoon không sớm thì muộn cũng cảm thấy hụt hẫng.
Sewoon mua cà phê về không phải để uống, vì vốn dĩ cậu đâu có uống được. Cậu mua để lưu giữ mùi hương.
Mỗi lần như vậy, cậu thường bỏ một vài hạt vào trong túi vải nhỏ, cho vào tủ quần áo. Để mỗi khi áp mặt vào lớp vải thơm mùi cà phê khoác trên người mình, lại vô tình nhớ đến những lần dụi mặt vào vai áo anh.
Thi thoảng cậu sẽ pha một tách espresso, rồi cứ vậy để hơi ấm phủ lên bàn tay qua lớp sứ trắng, hít hà mùi cà phê nóng hổi còn đang thơm nồng. Đến khi nguội rồi lại dùng tách cà phê đó để làm tiramisu hay cupcake.
Khi nào cậu dùng hết túi cà phê ấy, lại ngồi nghĩ ngợi vẩn vơ một lúc, rồi vẫn quyết định cầm áo khoác chạy ra ngoài mua túi mới.
Cứ như vậy, lại là một thói quen.
---
.
.
.
.
.
- Sewoon, em để quên túi cà phê này.
Sewoon đã bước ra đến cửa chuẩn bị về rồi lại bị Youngmin gọi giật lại, trên tay anh là túi cà phê mà mới ban nãy cậu còn cố giấu. Là cậu để ở bàn cạnh phòng tắm mà quên mất.
Ra là anh biết rồi. Biết rằng một kẻ thảm hại còn đang níu kéo quá khứ theo một cách ngu xuẩn đến mức nào. Cảm giác ấy không chỉ đơn giản là xấu hổ hay bẽ bàng, nó hẫng như vừa sa chân vào một hố đen không đáy vậy.
Nhưng anh vẫn chẳng nói gì hơn, chỉ nhẹ nhàng đưa cậu túi cà phê mà cậu để quên. Rồi trước khi cậu bước ra khỏi cửa, anh nói với cậu bằng giọng trầm ấm nhất:
- Lần sau phải nhớ mang theo, đừng bỏ quên kí ức như vậy nữa.
.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top