Untitled 6

Sewoon cầm trên tay túi cà phê còn nguyên hạt thơm lừng, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời bên ngoài qua khung kính của cửa hàng.

Màu xám đổ đầy lên những dải mây ngày càng dày, làm cái nặng nề của mây đen đè nặng lên vạn vật nhỏ bé.

Sewoon thở dài, cúi xuống nhìn vào túi cà phê trên tay.

Thật là không đúng lúc.

Cậu đẩy cửa bước ra khỏi cửa hàng, không để ý tiếng chuông lanh lảnh vang lên đưa tiễn khách mà đôi chân đã vội vàng trên vỉa hè phủ gạch xám.

Tiếng giày nhịp nhịp gấp gáp dần kéo theo cả ánh mắt cứ chốc chốc lại ngẩng lên nhìn trời, sốt ruột một điều gì đó rồi lại bước nhanh hơn.

Nhà trọ còn xa lắm, liệu có kịp về không?

.

Thứ mùi ẩm ướt tràn đến dày đặc, và rồi một giọt nước nặng hạt vỡ ra trên mái tóc Sewoon.

Mong rằng đó chỉ là nước đọng trên lá cây.

Nhưng rồi hai ba giọt nữa, rồi cả làn mưa lành lạnh đổ ập xuống, chảy dọc sống lưng làm cậu khẽ rùng mình mà thu người lại.

Làn mưa lại chẳng nể ai kia vội vã, cứ vậy mà càng lúc càng dồn dập, mỗi khắc một nặng hạt. Thân hình nhỏ bé vội cất túi cà phê vào sâu trong chiếc áo khoác dày, chạy đi như trốn tránh cơn mưa đang đổ ập lên mọi thứ.

Vậy mà không lâu sau, bước chân ấy dần chậm lại, cho đến khi chỉ còn là bước tản bộ đều đều.

Nhà trọ còn xa, mà cả người đã sớm ướt hết như vậy, chạy có còn ý nghĩa gì đâu.

Sewoon khom người lại kéo hai vạt áo thật chặt, giữ kín lấy túi cà phê bên trong mà bước đi chậm rãi hứng chịu tất cả những giọt nước đổ ập xuống người.

Cái lạnh toát len lỏi như thấm vào da thịt, làm chiếc áo khoác dày cũng không ngăn nổi thân hình gầy cứ run lên từng đợt.

Túi cà phê sẽ không khô ráo được lâu nữa, chắc phải ra mái hiên kia trú tạm thôi.

Sewoon nghĩ bụng vậy, bước chân dần gấp gáp như ban đầu hướng về mái hiên gần nhất.

Nhưng rồi những hạt mưa đổ xuống đầu chợt biến đi đâu mất, thay vào đó là hơi ấm ẩn hiện trong cái lạnh ẩm ướt.

Sewoon dừng bước, ngước lên nhìn tán ô màu xanh tím than trên đỉnh đầu, rồi cánh môi cất tiếng gọi trong vô thức mà chưa cần nhìn sang bên cạnh:

- Anh?

Giọng nói trầm ấm đầy vẻ trách móc đáp lời cậu, là giọng nói mà cả đời này cậu cũng không quên được:

- Trời mưa mà chạy đầu trần thế này là muốn chết ốm đúng không? Hay em bị ấm đầu rồi?

Sewoon mỉm cười nhàn nhạt, quay sang nhìn đôi mắt dài phủ đầy sao mà cậu biết rằng đôi mắt ấy đang ở đó lo lắng nhìn cậu.

- Em không mang ô mất rồi.

- Lại không mang à? - Anh tặc lưỡi.

--- Anh, một người lúc nào cũng mang ô.

Cậu, một người chẳng khi nào mang ô. ---

Và anh cứ khăng khăng bắt cậu về nhà anh để trú mưa và thay quần áo cho gần, bảo rằng còn kì kèo nữa là cậu sẽ ốm. Rồi cứ thế một tay kéo cậu đi, một tay che ô cho cả hai.

--- Và vẫn là cách quan tâm như vậy. ---

Sewoon lặng lẽ để anh kéo mình đi, ánh mắt vô thức lại liếc qua túi cà phê mình đang ôm chặt trong lòng.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top