Untitled 4

Khoảng thời gian sau đó, là chuỗi những ngày phiền muộn của Im Youngmin.

Nhưng vì Sewoon cũng vậy, nên anh đã không nói ra.

Sewoon khi ấy đang bận luyện tập cho cuộc thi hát của trường, áp lực ngày càng đè nặng khi thời gian cũng ngày một gấp rút. Cậu thường xuyên ở lại muộn, tập đến khi đầu ngón tay chai phồng lên, đau đớn dần biến thành mất cảm giác. Thấy giọng hơi khàn đi thì lại cuống quýt ngậm chanh mật ong, chỉ sợ ảnh hưởng đến giọng hát thì sẽ làm sao. Youngmin những ngày hôm ấy luôn kiên nhẫn ở lại đợi cậu, xuýt xoa những đầu ngón tay cậu mà trầm giọng cảnh cáo cậu rằng nếu không tập ít đi sẽ sớm làm tổn hại đến dây thần kinh. Rồi anh sẽ giúi vào tay cậu lon trà chanh muối nóng, bảo cậu uống vào cho ấm họng.

--- Hôm ấy gió thổi lành lạnh. Youngmin có việc phải đi về sớm. Sewoon ở lại muộn để tập luyện như thường lệ, dù cho căn phòng trống vắng có làm cậu cảm thấy lạnh đi đôi chút. Nhưng khi cậu xách cặp chuẩn bị ra về, lại nhìn thấy một thanh chocolate nhỏ được nhét vào cái túi bên hông cặp, dán bên trên là một tờ note màu vàng bé xinh:

"Ăn đi không hạ đường huyết đấy. Xin lỗi em vì hôm nay anh không ở lại được"

Và cứ là những quan tâm nho nhỏ như thế, dù cho anh có mặt bên cạnh cậu hay không, luôn làm cho tinh thần chực mỏi mệt của Sewoon cảm thấy ấm lên nhiều chút. ---

Sewoon giành giải nhất trong cuộc thi hát, cảm thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng không phụ lòng mong đợi của biết bao nhiêu người. Cậu khi ấy mới nhận ra, bản thân mình đã vô tâm đến mức nào khi trong suốt khoảng thời gian vừa rồi Youngmin cũng có những mệt mỏi riêng, nhưng lại chỉ im lặng mà quan tâm cậu, lắng nghe cậu, còn cậu thì đến một câu hỏi han anh cũng không có.

Đời sống cá nhân của Youngmin là một mớ phức tạp. Và mớ phức tạp ấy lại vừa rối lên.

Anh sống cùng mẹ và dượng. Và dượng anh thì chẳng hề tốt đẹp. Mấy ngày vừa rồi ông ấy lại uống say, rồi về nhà đập phá chửi bới. Cảm giác bất lực mà cậu cảm nhận được qua từng câu kể của anh, cũng là một cảm giác mà cậu không thể nào quên được.

Anh tất tả đi chạy việc làm thêm. Anh nói rằng muốn đỡ đần chi phí cho mẹ, và tối nào anh cũng làm thêm như vậy. Vất vả, nhưng biết làm sao được. Anh nói với cậu rằng, ước mơ theo đuổi âm nhạc của anh có lẽ sẽ không thể thực hiện được, vậy nên anh sẽ luôn ủng hộ cậu hết mình. Ngốc.

Sewoon cũng yêu lắm hình ảnh một Youngmin đam mê với rap và làm nhạc, càng khiến cho một con người với tư tưởng theo đuổi đam mê như cậu không nỡ để anh bỏ lửng ước mơ. Nhưng một lần nữa cảm giác bất lực trong đôi mắt anh, là cảm giác mà cậu chẳng thể nào quên được.

--- Cho đến tận bây giờ, mọi thứ vẫn thật mù mịt. ---

Những hôm nghe chuyện của anh, cậu chỉ muốn cùng anh tìm một con đường nào đó, nhưng ngay cả an ủi cậu cũng không làm được. Những ngày ấy cậu đã nói với anh linh tinh những gì cậu không nhớ, chỉ nhớ anh đã bảo rằng "Nói chuyện với em như vậy làm anh cảm thấy khá hơn". Tự dưng cậu lại thấy mình tệ quá. Cậu muốn giúp anh nhiều hơn thế.

Những vấn đề phiền muộn của riêng cậu, cậu cũng kể cho anh. Cứ nhìn thấy thân hình cao lớn thân quen kia là chỉ muốn giãi bày tất cả. Để rồi mỗi khi nhớ lại, cậu tự cười với cái ý nghĩ anh và cậu thật giống hai kẻ đáng thương ở bên an ủi cho nhau. Nghe cũng đáng thương thật nhỉ.

Nhưng khi ấy, là hai kẻ đáng thương này cần nhau. Ở bên nhau như một điểm tựa không thể thiếu, để không còn chơi vơi, không còn cô đơn lạc lõng.

--- Cho đến một ngày, ngày mà Sewoon nghĩ rằng cậu sẽ chẳng bao giờ quên. Hôm ấy cậu căng thẳng vì chuyện gì đó không nhớ, nên đã than thở với anh rất nhiều. Tất cả những chi tiết đó đều trở nên mờ nhạt trong tâm trí, chỉ còn nụ hôn nhè nhẹ của anh lên má cậu là rõ ràng. Im lặng lắng nghe cậu càu nhàu như vậy, anh bất chợt đặt lên má cậu một nụ hôn, mềm mại và nhanh như một cánh hoa lướt qua thôi, nhưng cậu nhớ vô cùng. Rồi anh dịu dàng bảo cậu rằng: "Bình tĩnh nào, rồi em sẽ thấy khá hơn thôi".

Cái thơm nhẹ ấy của anh làm Sewoon bình tĩnh và cảm thấy khá hơn,

nhưng cũng làm con tim cậu không tự chủ được mà thúc giục cậu vẽ trên môi một nụ cười ngây ngốc hạnh phúc.

Và khi ấy, cả anh và cậu đều tự hiểu rằng, quan hệ giữa cả hai đã tiến tới đâu rồi. Mặc dù không nói ra, nhưng cũng dần rõ ràng.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hết phần flashback ngọt ngào rồi :) Từ chap sau lại quay trở về với hiện thực phũ phàng nhé :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top