Untitled 3
------------------------------------------------------------------------
Năm đầu tiên vào đại học, Jeong Sewoon đã biết đến Im Youngmin là một anh tiền bối năm ba, cùng clb âm nhạc mà cậu vừa tham gia vào. Từ lần đầu tiên cậu làm quen anh, anh đã có bạn gái. Một em học sinh cao trung năm cuối, còn kém cậu một tuổi. Em ấy xinh xắn, nhưng chẳng có gì nổi bật trong mắt Sewoon cậu.
Cậu khi ấy làm quen với anh như với mọi tiền bối khác, rồi không hiểu bằng một cách nào đó, cả hai lại trở nên đặc biệt thân nhau hơn. Anh hay rủ cậu ở lại sau giờ sinh hoạt của clb để nghe anh rap, nghe cậu đàn rồi hát, hoặc chỉ là bật nhạc rồi nhảy theo. Nhiều khi có cả vài người khác, khi lại chỉ có anh và cậu. Những lúc rảnh rỗi lại cùng nhau đi uống bia, hay bắt xe buýt loanh quanh thành phố.
Sewoon dần quen với việc có anh bên cạnh, như một người bạn thân.
--- Hôm ấy Youngmin nói anh có việc bận, rồi chạy vội đi sau khi sinh hoạt clb kết thúc. Sewoon chẳng còn lý do gì để ở lại, cũng xách cặp đi về theo mọi người.
- Sewoon, cầu thang đằng này gần hơn mà.
Anh trưởng clb thấy cậu đi về tận phía cầu thang đối diện, liền gọi với theo.
- À em đi cầu thang này cho gần cổng sau, tiện ra bến xe luôn. Chào tiền bối em về trước ạ. - Cậu quay lại cúi đầu đáp lời, rồi mới bước đi tiếp.
Sự việc cũng chẳng có gì đáng nói, chỉ là cậu vô tình nhìn thấy Youngmin và bạn gái ở hành lang cầu thang đằng đó. Em gái ấy có vẻ như đang giận dỗi thì phải, Youngmin nói cái gì đó, vẻ mặt anh hơi bất lực, rồi anh nhẹ nhàng vuốt tóc em gái kia.
Sewoon đi ngang qua nhìn thấy cảnh tượng ấy, không dưng lại mỉm cười nhè nhẹ rồi bước đi tiếp. Bỏ lại cặp đôi kia đằng sau lưng cùng với suy nghĩ "Cảm xúc của mình lúc này là gì nhỉ?". Lúc đó cậu đã nghĩ gì, nghĩ rằng "Chắc hẳn anh đang hạnh phúc lắm" chăng? Cậu chỉ biết rằng cậu đang không vui như nụ cười ấy.
Sewoon khi ấy vẫn chưa biết Youngmin là gì trong cậu.
Tối đó, cậu nhận được tin nhắn từ anh.
"Anh mệt mỏi lắm rồi Sewoon à."
Và đó là lần đầu tiên, anh chia sẻ với cậu về chuyện tình cảm của bản thân mình. Thì ra, cậu đã nhìn nhận mọi chuyện quá phiến diện rồi.
Ngày hôm sau, anh kể với cậu mọi thứ. Như những cảm xúc đã đi quá giới hạn chịu đựng, cần tìm một nơi để giãy bày. Anh kể rằng hồi ấy anh đã suy nghĩ không kĩ càng, khi được em gái đó tỏ tình lại đồng ý luôn, thậm chí còn chẳng hiểu gì về em ấy. Anh khi ấy, không hiểu là đang muốn tìm kiếm điều gì trong tình cảm nữa.
- Em ấy trẻ con quá.
Không biết là do khoảng cách tuổi tác, hay do tính cách của em ấy mà Sewoon cũng cảm thấy vậy. Em gái đó hay giận dỗi, mè nheo, Sewoon bắt gặp cũng không phải lần một lần hai. Youngmin cũng chẳng mất nhiều thời gian để nhận ra rằng mình đang dần trở nên mệt mỏi khi cố thay đổi bản thân để chiều theo thứ tình cảm trẻ con ấy.
- Là anh sai, nhỉ?
Ừ, là anh sai. Nhưng những cảm xúc chi phối anh khi ấy là gì, em đâu thể hiểu được.
- Anh tệ thật đấy.
Anh cảm giác như mình đang đùa giỡn với tình cảm của em gái đó, đúng không anh? Em cũng không rõ, nhưng những quan tâm anh dành cho em ấy đã từng là chân thành phải không? Dù lý do có là vì nông nổi, nhưng anh đã từng thật lòng. Chỉ là vì sai cách nên đã sớm nguội lạnh. Đối với em, đó không gọi là đùa giỡn.
Youngmin khi ấy trong mắt cậu, là một chàng trai bị mắc kẹt, vì nhiều lý do. Cảm giác muốn làm một điều gì đó không sáo rỗng cho anh, nhưng lại chỉ biết ẩn giấu sau sự im lặng nghe từng lời anh tâm sự.
Youngmin sau ngày hôm ấy càng dành nhiều thời gian với Sewoon hơn, anh rủ cậu đi chơi riêng nhiều hơn. Thỉnh thoảng Sewoon còn nghĩ, không biết em bạn gái đó có hiểu nhầm ghen tuông gì không nhỉ.
Nhưng hiểu nhầm gì chứ, khi tình cảm dành cho nhau đều là thật. Sau này khi cậu hỏi anh, anh đã trả lời rằng: "Vì anh chỉ tìm thấy sự yên bình khi đi bên em".
.
Hôm ấy Youngmin kể rằng anh sẽ nói lời chia tay với em gái kia, không thể làm nhau khổ nhiều thêm nữa. Sewoon chỉ nhẹ nhàng đồng tình và cổ vũ anh, cậu biết tình cảm giữa anh và em gái đó rồi sẽ đến lúc phải kết thúc khi nghe những câu than thở của anh ngày một nhiều.
Anh tìm gặp cậu sau khi chia tay, anh kể rằng em gái đó đã khóc. Hình ảnh anh lúc ấy như một con người thực sự tồi tệ, nhưng anh cũng không thể làm gì, nên bỏ về trước.
- Anh tệ thật mà.
Như những hình ảnh của chàng trai vô tâm nói lời chia tay với bạn gái rồi bỏ mặc người ta khóc trong ngôn tình, đúng là nghe tệ thật đấy. Nhưng cậu chỉ tự hỏi, nếu mình ở trong trường hợp của anh, liệu mình có làm khác?
- Trong một thời gian dài anh sẽ không yêu ai nữa đâu!
Anh tuyên bố trước mặt cậu như thế, nghe nửa đùa nửa thật. Cậu chỉ phì cười vì vẻ tỏ ra nghiêm túc của anh, rồi lại hỗn loạn những suy nghĩ trong đầu "Cảm giác này của mình là gì đây nhỉ?"
Là có chút hụt hẫng?
Sau này anh nói với cậu rằng, khi ấy anh thực sự đã có ý nghĩ như vậy. Nhưng cậu đã thay đổi anh, nhiều lắm. Làm anh biết rằng anh muốn được ở bên cậu.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top