khi Jeong Sewoon tuyệt thực..
kỉ niệm ngày tuyệt thực đầu tiên
chỉ còn chưa đầy 4 tiếng nữa, Jeong Sewoon sẽ có thể ăn mừng kỉ niệm ngày đầu tiên trong đời nó tuyệt thực thành công.
"thật là cả ngày nay em chưa ăn gì á?"
"ừ, nói cách khác là em đã không bỏ bất cứ một cái gì thuộc chủng loại đồ ăn vào miệng hơn hai mươi tiếng đồng hồ rồi"
Jeong Sewoon vừa nói vừa cười hí hửng một cách đầy tự hào, nó cảm thấy bản thân mình sao mà kiên cường quá đỗi khi trong đầu đầy nhóc tưởng tượng về đồ ăn nhưng vẫn nhất quyết không cho vào bụng một chút gì ngoài nước. có lẽ nó đang mong chờ anh người yêu khen mình giỏi, hoặc là cuống quít lên vì lo cho sức khỏe của nó, hoặc là phản ứng gì đó đại loại thế và hoặc là cả hai loại phản ứng trên..
"trán em không nóng tí nào nhưng thực tình là anh nghĩ em sốt nặng lắm rồi đấy. anh nên mua thuốc hạ sốt hay thuốc cảm cúm cho em bây giờ? thôi cứ panadol extra cho lành nhé"
rất nhiều khi, Jeong Sewoon muốn chia tay quách đi cho rồi vì cái tên đầu đỏ này hình như chả có tí tế bào lãng mạn nào cả
"sốt cái đầu anh" hậm hực hậm hực và hậm hực, họ Jeong biết làm gì ngoài hậm hực nữa đây..
"ơ anh không sốt mà, anh thề là anh khỏe lắm luôn" và trong khi đó họ Im đang bày ra một vẻ ngơ ngác hết sức chân thật
đôi khi không hiểu đầu đỏ họ Im ngu thật hay ngu giả vờ nữa..
vẫn là chuyện tuyệt thực
giờ thì có vẻ Im Youngmin đã lĩnh hội được sâu sắc câu chuyện ngày hôm nay của em người yêu rồi
"em không ăn gì suốt cả ngày nay chỉ vì hôm qua mẹ em bảo em ăn nhiều thịt á?"
"anh nói nhỏ nhỏ thôi được không" Jeong Sewoon rầu rĩ vò loạn mái tóc của mình, khẽ rít lên qua kẽ răng "em không hề ăn nhiều một chút nào luôn, chỉ là mẹ em bỗng dưng keo kiệt quá đáng thôi"
Im Youngmin nghĩ là hắn có thể làm chứng cho chuyện này, vì rõ hơn cả ông bà thân sinh của Jeong Sewoon, với tư cách là kẻ mang tên nhà họ Im ăn cơm nhà họ Jeong mà lớn lên, cùng với khoảng hai năm bốn tháng lẻ sáu ngày chính thức hẹn hò yêu đương, chưa kể mười mấy năm trời đóng vai thanh mai trúc mã, hắn khẳng định chưa từng gặp thằng con trai nào ăn ít như Jeong Sewoon cả. dù em người yêu khá thích ăn uống và lúc nào ăn trông cũng đến là ngon lành, nhưng ăn cũng chẳng được bao nhiêu. một ví dụ đơn giản nhất có thể kể đến là việc nếu hai đứa cùng vào tiệm mì đầu phố ăn mì vằn thắn nhiều sủi cảo, Im Youngmin ăn gần hết bát thứ hai vẫn thấy chưa đủ, thì em người yêu mới gắp được chừng ba bốn đũa mì ở bát thứ nhất đã kêu oai oái vì no. đấy, bình thường ăn ít như thế, cả ngày có khi chẳng buồn đụng đến một hạt cơm, chỉ ăn rau uống sữa linh tinh vớ vẩn thì làm sao có chuyện bỗng dưng ăn nhiều thịt được!
"hay là do hôm qua em ăn nhiều hơn mọi khi một chút nên mẹ bất ngờ mới buột miệng nói thế?" với tư cách là con rể tương lai của mẹ Jeong, Im Youngmin cảm thấy mình cũng nên nói giúp cho mẹ vài lời trước sự oán thán từ con trai ruột của mẹ
"khồnggggg, không hề! anh biết là dạo này em đang ăn thực đơn healthy mà, giảm bớt thịt đi chả hết chứ làm sao mà ăn nhiều hơn được" Jeong Sewoon lại rít lên, trong lòng không làm sao nguôi ngoai nổi nỗi oan thấu tận trời xanh này
đầu đỏ họ Im bắt đầu biết lo lắng được đánh vần như thế nào rồi, xuýt xoa khuyên nhủ em người yêu phải tự lo cho sức khỏe, không tiếc lời mời mọc thế bây giờ anh mua cho em cái này nhé hay là mình đi ăn cái kia nhé, nhưng đáp lại vẫn chỉ là những cái lắc đầu quầy quậy. chẳng biết làm gì hơn, họ Im đành xách mông chạy sang phố bên cạnh mua một cốc trà sữa trân châu 50 đường cỡ lớn về tiếp sức cho em người yêu. còn hỏi tại sao lại phải chạy sang phố bên mua mà không mua ở tiệm trà sữa cuối phố nhà mình á? à thì là do tiệm trà sữa bên kia đang chạy chương trình thứ 4 vui vẻ giảm 25 phần trăm đấy mà, nhắm nhe lâu rồi mà chưa có dịp, nay đúng thứ tư nên dù có xa hơn cả trăm mét cũng quyết tâm phải đi cho bằng được, vừa bảo vệ được an nguy của cái ví mà vừa bảo vệ được dạ dày của Sewoon nhà mình nữa. họ Im tự cho mình giỏi, cười toe toét suốt dọc đường về
tuyệt thực vẫn có thể uống trà sữa (trân châu) mà
khi Jeong Sewoon buồn rầu nói em không uống được đâu vì trân châu cũng là đồ ăn mà, đầu đỏ họ Im với da mặt dày ngoài sức tưởng tượng đã khảng khái nói ra một câu đi ngược với luân thường đạo lý mà không thèm chớp mắt
"đây là uống thôi mà em, người ta gọi trà sữa trân châu là đồ uống chứ chẳng ai gọi riêng trà sữa và món ăn kèm trân châu đúng không? nên dù có nhai một tí thì nó vẫn tính là đồ uống thôi, gần như nước í nên sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến quá trình tuyệt thực của em đâu"
và thế là dưới lời thuyết phục hết sức ân cần và ngọt ngào, lại tiếc cả cái công anh người yêu chạy những mấy trăm mét đi mua, Jeong Sewoon đành hút hết cốc trà sữa (và nhai hết đống trân châu) kia cho anh họ Im được yên lòng
hình như vì hôm nay chưa có gì bỏ bụng, máu không lên được não, nên Jeong Sewoon chợt quên mất rằng một em trà sữa trân châu xinh xinh có giá trị tận 350 calories, tức là tương đương với hơn hai giờ chạy bộ liên tục, trong khi một ngày bình thường của họ Jeong cũng chỉ nạp tối đa 250 calories với thực đơn toàn rau với sữa là chính và một giờ tập luyện thôi
đói quá có thể dẫn đến tình trạng não bộ mất kiểm soát nghiêm trọng.
kết thúc ngày tuyệt thực rồi sao..
sau khi bỏ lại một câu con chỉ uống sữa thôi và lướt qua bàn ăn trong cái nhìn ngỡ ngàng của bố mẹ, họ Jeong cảm thấy mình thật ngầu
nhưng cái ngầu ấy chẳng kéo dài được bao lâu, vì đồng hồ đã chỉ 22:38, và Jeong Sewoon ngồi nhìn chằm chằm hộp matcha cookies cùng tiếng nói đấu tranh vang lên từ đại não
nuốt nước bọt lần một
nuốt nước bọt lần hai
nuốt nước bọt lần ba
các cụ có câu quá tam ba bận, Jeong Sewoon ba lần nuốt nước bọt rồi quả quyết nhét trở lại hộp matcha cookies vào balo, nằm vật ra giường nhìn trần nhà
"em không biết cảm giác này có phải là đói không nữa, cơ mà bụng em bây giờ cứ nóng nóng khó chịu í, à ý em là cồn cào.." nhỏ giọng than thở với anh người yêu qua điện thoại, họ Jeong đang cố hết sức để quên đi cảm giác cồn cào trong bụng, nhưng mà sao khó quá
"tại cả ngày nay chỉ có nước thôi đấy, hay là em ăn tạm gì đấy đi, một chút thôi cũng được, một chút chắc không sao đâu, vẫn chấp nhận được mà" họ Im thủ thì khuyên nhủ hết sức chân tình
"không được, em phải quyết tâm, đợi đến không giờ một phút rồi ăn cookies cũng được, hay là còn nửa hộp sữa để giành lại lúc đấy thưởng thức một thể nhỉ.."
rồi ngày mới cũng đến
cả cuộc đời Jeong Sewoon từ trước đến nay chắc chưa khi nào mong mỏi đồng hồ nhảy qua số 0 đến như thế, dù Im Youngmin đã bảo rằng em mau uống hết sữa đi sữa mở rồi để ngoài lâu không tốt, nhưng họ Jeong vẫn âm thầm giữ lại nửa hộp để lát nữa đây thưởng thức với matcha cookies thơm lừng
23:59
Jeong Sewoon đã nhìn chăm chăm vào cái đồng hồ ba phút có lẻ, và ngày mới thì tận hơn sáu chục giây nữa mới đến khiến họ Jeong buồn rầu biết bao
00:00
Jeong Sewoon không giỏi toán lắm, nên cũng không thể chắc được giờ này đã được tính là ngày mới hay chưa, mà cũng không thể chạy đi gọi điện hỏi anh người yêu môn gì cũng tệ chỉ có toán là tốt được, nên đành kiên nhẫn chờ thêm phút nữa vậy
chỉ sáu chục giây nữa thôi..
00:01
vui sướng quá đỗi, họ Jeong lập tức tống nguyên chiếc cookies nhỏ tội nghiệp vào miệng mà không thèm cắn hay bẻ nó ra gì cả
úi trời ạ, đây mới là hương vị của cuộc sống chứ, Jeong Sewoon cảm động đến khóc luôn cũng được, lòng thầm tiếc sáng nay thế nào lại hào phóng cho Kim Donghuyn với Lee Gwanghuyn bàn dưới mỗi đứa một cái, giữ lại thì có phải giờ này mình có thể ăn thêm mà không phải tiết kiệm không..
và trước khi chuẩn bị trùm chăn mà tiến vào mộng đẹp, họ Jeong không quên gửi cho đầu đỏ hàng xóm một tin nhắn
'không phải em là đứa háu ăn đâu đấy nhé, em chỉ than vãn trước mặt Youngminie thôi ︶︿︶
Youngminie ngủ ngon nhớ mơ về em nha~!! ( ˘ ³˘) '
dở hơi quá đúng không :( nhưng mà đây là chuyện có thật í nhé vì hôm nay tôi đã tuyệt thực, Xoài đã tuyệt thực, giỏi khônggggg T^T
à nhưng sự thật là tôi trải qua ngày tuyệt thực một mình thôi và giờ là 0:29 rồi tôi vẫn đang gõ mấy dòng này và chưa hề ăn chiếc matcha cookies nào cả dù tôi cũng muốn lắm :)
cảm ơn mọi người đã đọc đến tận đâyyyyy ❤️
From Hi with love💓
HN, 12/10/2017
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top