n
Cho những ngày bế tắc với các fic khác thôi.
.
Sewoon ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế đá duy nhất "ngự trị" tại sân sau của trường đại học. Ánh mắt em đem theo dịu dàng cùng yêu thương ngắm nhìn mái tóc đỏ rực yên vị trên đùi mình. Ngón tay thon dài khẽ đưa lên vân vê từng lọn tóc xoăn nổi bật, lại khẽ chạm mí mắt đang nhắm chặt yên bình, vuốt nhẹ sống mũi cao rồi lại lướt qua hai cánh môi anh đào căng mọng chúm chím.
Người thương của em đẹp thật.
Cơn gió nhẹ ghé thăm, lá bàng bản to ngả màu đỏ cam loay hoay mấy vòng trên không trung rồi đáp nơi tay em đang đặt trên những lọn tóc xoăn mềm mượt. Hai màu tương đương nhau vẫn cứ là hòa hợp vô cùng. Rồi Sewoon bỗng ngẩn ngơ...
Hà Nội đã chuyển thu tự khi nào nhỉ?
Sewoon ngẩng đầu nhìn tầng mây trắng bồng bềnh trôi trên bầu trời xanh một màu cao rộng vô tận. Ra là đã một thời gian kể từ khi nắng hạ gắt gỏng nhường chỗ cho những chùm nắng vàng nhàn nhạt. Tia nắng xuyên qua những lớp mây, xuyên qua từng kẽ lá, rồi rơi một tiếng "giòn tan". Gió heo mây ngông nghênh dong duổi mọi ngóc ngách, đến cuối vẫn dừng chân tại nơi nắng "ngã", đem nắng vào lòng mà vỗ về yêu thương.
Em nghiêng đầu nhìn chấm vàng nhạt nhòa trên mũi giày.
Lòng người chợt ngả nghiêng.
Thế nào mà đến vạn vật xung quanh cũng trở nên thật nhẹ nhàng như khi em và chàng ở cùng một chỗ.
Gió lại khẽ thổi mơn man trên mái tóc nâu mềm, đem Sewoon lạc về miền kí ức. Em theo dòng thời gian đi ngược về những ngày chàng và em vẫn say mê tìm cho mình "chốn bình yên".
" Chẳng hiểu sao, từ lúc bắt đầu
Ta tình cờ gặp nhau, dù tới chốn nào.
Em, dù nắng hay mưa.
Còn anh, dù sáng hay trưa.
Sẽ luôn tìm kiếm say sưa
Chốn bình yên."
Em gặp chàng lần đầu vào ngày đầu thu yên ả, khi mà không gian được bao phủ bởi những gì nhẹ nhàng nhất. Sewoon vốn là người chuộng sự bình yên, em thích những thứ giản đơn, tuy nhàm chán mà lại đọng trong lòng người đầy vấn vương. Vậy mà em cũng không hiểu rốt cuộc bản thân thế nào lại trót say màu tóc đỏ rực dưới nắng vàng, say ánh mắt ôn nhu ý tình, say khóe miệng cười nhạt. Để khi mắt chạm mắt, em lại thấy bản thân lạc lối chẳng có đường về. Em tưởng như bản thân rơi vô lực trong chiều sâu hun hút của đôi đồng tử đầy mê hoặc.
Ai chỉ cho em đường ra, ai sẽ kéo em lại để em ngừng rơi?.
Sau cái ngày hôm ấy, Sewoon dễ dàng nhận thấy trong lòng nảy nở một thứ xúc cảm, là chút xao động, là chút lưu luyến hình bóng chàng. Là chàng với những lọn tóc xoăn đỏ rực rối bời, với ánh mặt nồng đượm cháy bỏng, cùng miệng cười như ánh thái dương sáng bừng. Chàng đến với mùa thu của em mang theo cái tư vị thật lạ, mang theo những cảm xúc lộn xộn, bừa bãi khác hẳn với thu yên bình mà em hằng hướng đến.
Nếu có thể, em sẽ gọi chàng là "dư vị mùa hạ". Vì chao ôi, chàng trong em không gắt gỏng như hạ, cũng chẳng trầm ổn như thu, chàng là chút gì đó vấn vương giao mùa. Là dư vị sót lại của hạ khẽ vắt mình sang thu.
Và chàng có biết hay chăng, rằng em cứ mãi "ngả nghiêng" vì những gì hạ để lại.
"Rồi hồn nhiên, ta thấy trong nhau.
Một nửa ta, tìm kiếm bấy lâu.
Gió, ngồi xuống nghỉ chân.
Còn nắng, chợt đến làm thân.
Rồi bỗng, cảm xúc ngả nghiêng.
Bỗng ngả nghiêng. "
Rồi khi thu đã đi quá nửa, cái khoảng thời gian tĩnh lặng nhất thu thường trực của em lại được em biến tấu thành điên cuồng biết mấy khi trong đầu nảy ra ý định đem những điều thầm kín nhất thỏ thẻ cho chàng nghe. Nhưng em nào có ngờ, lời thương còn ở đầu môi mà chàng lại "cướp miếng ăn" một cách trắng trợn. Dưới nắng gió ngập tràn, chàng bối rồi đem em ôm vào lòng.
Em thề rằng cái không gian riêng trong vòng tay chàng, kề gần với tiếng tim đập loạn nhịp vang vọng, là "chốn bình yên" mà em mãi kiếm tìm, không nắng nhưng vẫn ấm áp, không gió nhưng vẫn lay động lòng người.
Và chàng nói lời yêu theo gió heo may ngập tràn trong không gian. Em chợt thấy lời yêu của chàng như có sức mạnh, giữa mùa thu của những tán lá đỏ vàng khô khốc, lòng em lại chợt nảy những mầm xanh mơn mởn. Ngày thu vì chàng mà thành ngày xanh ngập tràn sức sống.
"Và ngày qua, lòng cứ vấn vương.
Và rồi anh chợt bước đến bên.
"Em, hãy đến bên anh.
Để anh, làm những ngày xanh,
Của em, của những ngày sau."
Chuyện mình bắt đầu. "
Sewoon cười thành từng tiếng khúc khích giòn tan trước những thước phim chạy chậm vừa trôi qua. Rồi em nhìn người đang ngủ, tiếng thở đều đều khiến nhịp sống xung quanh cũng bình ổn bất ngờ. Khóe môi em kéo lên thật dịu dàng, em vén những sợi tóc lòa xòa của chàng rồi khẽ cúi xuống đặt lên vầng trán kia một nụ hôn. Và khi bờ môi em vừa đặt xuống, mí mắt chàng cũng khẽ động.
.
(tobecont)
Nói nhau nghe xem, đọc cái này các cậu thấy thế nào? :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top