h
Lewlew ai bảo mấy tháng sau mới có tiếp ạ :))
.
Mí mặt chàng khẽ động. Đôi mắt xinh yêu của người thương em mở ra thật khẽ, có chút không thích ứng được với ánh sáng, Sewoon liền đưa bàn tay nhỏ của mình lên che chắn trước tầm mắt chàng. Chàng cứ cựa quậy lộn xộn trên đùi em như cố tìm điểm thoải mái để tiếp tục chìm vào giấc mộng, nhưng cuối cùng vẫn là đã chính thức tỉnh giấc. Chàng đưa bàn tay lên cào loạn mái tóc đỏ mà mấy phút trước em còn bận mân mê, rồi lại xoa xoa hai bên má cho đến ửng hồng, sau mới vươn tay vươn chân nghe kêu "răng rắc". Em ngắm nhìn từng hành động của chàng, trông cũng thật giống chú mèo nhỏ làm nũng. Cái hình ảnh Youngmin biến thành một chú mèo với màu lông rực lửa, đôi mắt to tròn khiến em bật cười thành tiếng. Tiếng khúc khích của em thành công thu hút sự chú ý của chàng. Rồi bất chợt chàng bỗng nhìn xoáy vào em.
Em đối diện với đôi đồng tử còn phủ lớp sương mờ vừa tỉnh ngủ, lại thấy mơ hồ bóng dáng bản thân chơi vơi giữa bầu trời đầy nắng lung linh.
Nhưng em thấy lạ lắm, vì tầng sương mờ kia chợt ngăn em đi sâu vào đôi mắt chàng, nó như bao phủ lấy toàn bộ những xúc cảm nơi cửa sổ tâm hồn của người em thương. Cứ như nó được sinh ra để che giấu điều gì đó mà em chẳng hay.
Em và chàng cứ thế nhìn nhau, không gian trầm xuống đáng kể không có lý do. Chẳng phải vì em và chàng không lên tiếng, xưa nay bọn em thỉnh thoảng vẫn nhìn nhau thật lâu như vậy, có điều nó mang theo yêu thương nở rộ. Còn hôm nay, những gì em cảm nhận được chỉ là sự trống rỗng trong mắt chàng, và sự rạo rực chiếm lấy tâm hồn em.
Em phá vỡ sự gượng gạo đột ngột bằng nụ cười thật nhẹ trên khóe môi. Đáp lại rốt cuộc chẳng phải nụ cười cong cong vui vẻ của thường trực, thứ em nhận lại là sự trầm mặc cùng tiếng thở dài đầy mệt mỏi.
Em ngây người, nụ cười trên gương mặt cứng đờ, nhưng em vẫn duy trì, đuôi mắt em vẫn cong và ngọt ngào vẫn tràn đầy trong khóe mắt.
Tia nắng nào lướt qua bỗng xiên vẹo.
Cơ miệng em thực tình có chút mỏi, chàng thì vẫn nằm trên đùi em, đôi mắt chàng mông lung nhìn em thật chậm. Ánh mắt của chàng khiến em râm ran, có gì trong lòng em cứ mãi hồi hộp, tim em đập thật nhanh, thật gấp. Chàng chớp mắt, đôi đồng tử mê hoặc em yêu đổi hướng nhìn tán lá bàng phía sau. Chàng nghiêng đầu nhìn chúng thật lâu, nhìn từng lá đỏ lá vàng rơi rụng xuống mặt đường.
Youngmin của em lần nữa thở dài.
Chàng bất ngờ nắm lấy bàn tay nhỏ của em, ngón tay thô của chàng khẽ vuốt ve mu bàn tay lành lạnh, đôi lông mày của người em thương nhăn lại, trên gương mặt chàng có chút gì đó lạ lẫm. Tay chàng hôm nay, lạnh lắm.
Chàng thở dài lần ba.
Em cảm thấy sự bối rối đã đi quá xa cho khoảnh khắc này, định mở lời hỏi han thì chàng ngăn em lại.
"Sewoon này."
Nụ cười của em tắt ngấm, hai bên khóe môi hạ xuống thật chậm. Đôi mắt em thoáng tia dao động nhẹ nhàng. Em chột dạ. Tại sao không phải là "Sewoonie" đầy yêu thương mà em vẫn hay nghe bởi giọng nói trầm khàn ấm áp. "Sewoon" là sao? Làm ơn đừng như em nghĩ, em thực sự chẳng muốn nghĩ về những điều đang chạy loạn trong tâm trí ngổn ngang kia đâu.
"Huh?"
Sewoon tự kéo tinh thần em bình ổn trở lại, đồng tử nâu nhanh chóng phủ một lớp ngọt ngào mới nguyên.
"Mình chia tay em nhé.
Chỉ là, anh thấy mệt thôi."
Rồi chẳng để em kịp nói một lời, mà đúng hơn em chẳng thế phản ứng dù chỉ một chút. Chàng cứ vậy đứng lên, mái tóc đỏ lộn xộn trong gió heo may. Chàng quay lưng rời khỏi, bước chân chàng đạp trên lá khô. Em nghe tiếng lá xào xạc, giòn tan.
Lá vỡ vụn, lòng em cũng chẳng kém bao nhiêu.
Em cứ ngồi bần thần mặc cho mái tóc lòa xòa trước trán, chỗ mà chàng mới đặt đầu phút chốc lạnh toát, hốc mắt chắc do gió lùa mà đỏ lên từng mạch máu. Giọt nắng vội vàng đi vào mắt em, chảy thành từng dòng trong suốt.
Tâm em chết lặng, trái tim như bị bóp nghẹt thật chặt. Em ngăn tiếng khóc nức nở lại, đổi vào đó là những tiếng nấc nghẹn ứ nơi cổ họng. Em khó thở thật đấy, hệt như không khí xung quanh em cô đọng lại biến tan. Những ngón tay em ghì chặt vào nhau, trắng bệch một màu. Hàm răng trên cắn lấy cánh môi dưới đầy tàn nhẫn mà chì chiết đến bật máu.
Nắng vàng cùng máu đỏ hòa trộn, quả là sắc thu.
Sewoon cứ lặng người trong buổi chiều đầy nắng đầy gió, máu trên môi vẫn chảy tanh ngòm nhưng em chẳng cảm nhận được cái đau đớn nào như những cơn co thắt trong lồng ngực. Em thấy tâm hồn mình rỗng tuếch, nắng gió tràn vào cũng mãi chẳng thể đong đầy. Những "giọt nắng" đọng lại trên khóe mi em ướt đẫm đau thương, trên gò má ửng hồng, trên bờ môi vương máu tươi đỏ thẫm.
Em đứng dậy, đi ngược về hướng chàng vừa rời khỏi, bước chân em đi thật nhẹ thật khẽ, như sợ chỉ cần lỡ chân, lá khô dưới chân em lại vỡ tan như tâm em của hiện tại. Một vật tan nát là đủ, phải không?
"Và rồi ta, chẳng biết thế nào.
Vội vàng quên đi những khát khao.
Ta, chẳng nói với nhau.
Về em, về anh, về những góc riêng.
Để giờ đây, ta quay lưng đi.
Không chào nhau. "
Chàng đến với em vào cái ngày giữa thu nhẹ nhàng, bỏ em đi cũng nhẹ tênh giữa trời thu lồng lộng.
.
(tobecont)
Ngủ ngon :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top