3
' Mùa đông năm đó anh ấy giáng cho tôi một cú đấm '
--
Tôi muốn cùng anh vượt qua năm thứ chín
Nhưng có thể hay không? Khi tình yêu không chỉ đơn giản nói một chữ ' yêu '
Ngày cậu vất vả quay trở lại bệnh viện làm việc cũng chính là ngày Im Youngmin bước vào lễ đường với bộ âu phục toát lên vẻ trưởng thành của người đàn ông đã ngoài ba mươi
Đường phố chẳng mấy người qua lại, hôm nay đoạn đường này đặc biệt vắng vẻ và cô đơn. Kim Donghyun quay lại bệnh viện đã từng làm việc. Là Park WooJin giúp cậu. Có lẽ không có Im Youngmin, cậu cũng có duy nhất người bạn kia. Xe buýt lăn bánh chậm rãi qua lễ đường
Nghe thấy,
Tiếng chuông vang lên cho một hôn lễ
Nghe thấy,
Tiếng nhạc du dương khi cô dâu được chú rể nắm chặt tay
Nghe thấy,
Tiếng thề nguyện trước Chúa
' Con có đồng ý lấy người trước mặt làm chồng, cùng người ấy nắm chặt tay nhau đến đầu bạc răng long hay không? '
' Con đồng ý '
- ' Con đồng ý, nguyện ý lấy anh ấy làm chồng. '
Cánh hoa anh đào trượt khỏi lòng bàn tay cậu, trở thành bác sĩ cậu cũng chỉ có thể cứu sống Im Youngmin nhưng lại bất lực chẳng thể cứu lấy tình yêu này
Kim Donghyun, anh thích nhất lúc đặt nụ cười của em ở giữa khung cảnh có rất nhiều hoa anh đào rơi
Mười năm tròn của cuộc đời sao? Tuổi trẻ cũng không thể ngờ rằng người cùng mình vượt qua tám năm lại rời đi trong chớp mắt
.
Kim Donghyun là một người sắp bị công việc vùi đến tận đầu rồi mới được Park WooJin lôi đến quán bar uống vài ly
- ' Bác sĩ Park hàng ngày nghiêm túc lại đưa tôi đến đây uống rượu sao? '
- ' Cậu lôi thôi thật, đưa thì cũng đưa đến rồi, uống hay không tùy cậu '
Park WooJin chọn một góc đối diện với sân khấu, mục đích là muốn để Donghyun có thể hát tặng y một bài vì đã lâu rồi không nghe cậu hát.
Hình ảnh chàng trai màu tóc hạt dẻ, ôm chiếc đàn ghita ở hội trường vang lên bài hát do chính tay cậu sáng tác y sẽ không thể nào xoá bỏ được. Không phải là tình yêu, chỉ là nhìn Kim Donghyun thật khiến người khác muốn bảo vệ.
Có những lúc, cậu mạnh mẽ ngay cả y cũng khó tin được. Ngày đầu tiên lên lớp, Kim Donghyun sợ máu, vừa nhìn thấy đã hoảng loạn. Park WooJin lúc đó vẫn còn kiêu ngạo, nghĩ rằng tên ngốc đó chọn nhầm nghề rồi. Nhưng để rồi năm tháng trôi qua, con người kia cũng trưởng thành hơn. Cũng chẳng còn cách nào ngoài đối mặt, cuối cùng xém chút nữa mất đi mạng sống mà người nọ rời đi. Nói là y đang thương hại cậu, cũng không sai nhưng muốn bảo vệ lại là phần nhiều
Park WooJin suy nghĩ lâu như thế thì Kim Donghyun cũng uống gần hết một chai. Đến ly thứ mười, lại bị y giựt lấy, một hơi uống hết
Cậu lắc đầu cười cười, cái tên này đúng là chỉ khi ở với cậu vẻ nghiêm túc liền bị y phũ bỏ
- ' Này, nói cho cậu nghe một bí mật '
- ' Làm sao? '
- ' Thật ra tôi nhỏ hơn cậu một tuổi '
Kim Donghyun nghe xong trợn mắt ồ lên một tiếng
- ' Không bất ngờ lắm à? '
- ' Vậy cậu gọi tôi là anh đấy nhé '
- ' Anh cái khỉ, tôi thấy anh còn thua xa tôi đấy '
- ' Cậu vừa gọi tôi là anh '
- ' Thôi được rồi, rủ anh đi uống chứ không phải nghe anh nói nhảm '
Tôi bảo vệ anh, Donghyun
Cậu uống đến cả đầu óc quay cuồng, ánh mắt đầy nước nhìn thấy một người đàn ông, bóng tối che phủ một nửa gương mặt nhưng Kim Donghyun nhận ra
Nhận ra chứ, hôm nay anh là chú rể của người khác
Trên người anh vẫn khoác bộ vest của hôn lễ
Vì sao? Lại chọn bộ âu phục do chính tay em chọn để cùng người con gái khác bước vào lễ đường?
End 3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top