Extra two
Lao đến Busan lần thứ hai, Im Youngmin đạp nhanh ga vượt hết 325km từ Seoul đến thành phố mang không ít kỉ niệm của 4 năm trước.
Hóa ra, căn nhà trước kia của Im Youngmin đã được Kim Donghyun mua lại đúng với thời gian cậu bị tai nạn.
Im Youngmin nhìn thấy chỗ này thực sự thay đổi rất nhiều, trước căn nhà kia là một chiếc chuông gió, âm thanh chúng va vào nhau hòa cùng tiếng biển nghe gợn lòng người. Đế giày của Youngmin chạm vào sàn gỗ tạo ra âm lượng khá lớn, anh cẩn trọng nhìn vào bên trong. Không có ai sao?
Đúng là Kim Donghyun rất khéo tay, mọi thứ trong nhà đều là do chính tay cậu làm. Ở phòng khách có treo một tấm hình của anh và cậu. Lúc ấy, Youmgmin bỗng nhiên xót xa mà nhoè lệ
Youngmin bước lên lầu hai, mới biết rằng Donghyun chỉ sống một mình. Hoa lưu ly tím thấp thoáng trong khu vườn của cậu, Donghyun vẫn nhớ.
Kim Donghyun ngồi trên xe lăn ở ngoài ban công, tai đeo headphone mắt hướng ra ngoài biển. Im Youngmin, xúc động, không kiềm được vội ôm Donghyun vào lòng
- ' Donghyun... '
Cảm nhận được hơi ấm của ai đó, rồi cả cơ thể rơi vào lòng người kia.
- ' Youngmin, anh thực sự đã khỏe rồi sao? '
Câu hỏi đầu tiên không phải ' Tại sao anh lại ở đây ' hay là ' Làm sao anh biết em ở đây '. Bởi thế, người thực sự yêu thương bạn đều nhớ những gì đặc biệt liên quan về bạn.
Kim Donghyun là type người như thế nào? Là loại người sống nội tâm nhưng luôn hướng về Im Youngmin. Tuyệt nhiên, mùa xuân thứ bảy năm đó, cậu dần mất đi ý thức, cảm thấy đầu óc hơi choáng nhưng vẫn mang ý nghĩ đến tìm Im Youngmin.
7 năm,
Thay đổi,
7 năm,
Cuộc sống của Kim Donghyun đảo lộn
7 năm,
Im Youngmin lặng thầm mong Kim Donghyun đừng xót xa vì anh nữa
7 năm,
Hai trái tim chưa bao giờ ngừng đập
7 năm,
Vốn là định mệnh.
Bởi thế, tôi lại viết hai con người này trở về với nhau. Bao nhiêu sóng gió, cũng chỉ là thử thách. Một bước tiến tới của Kim Donghyun năm đó, một cái dặm chân tại chỗ của Im Youngmin đã điều chỉnh lại và yêu thương nhau.
- ' Donghyun, anh xin em. Đừng rời xa anh nữa '
Sóng biển cứ vỗ về lòng người, tình yêu của tuổi trẻ lại trở thành tình yêu của những con người trưởng thành cùng nhau qua năm tháng.
Hôm đó, Im Youngmin kiếm đâu ra chiếc xe đạp. Bế cậu lên ngồi yên sau, rồi lại đưa tay xoa mái tóc mềm mại của Kim Donghyun
- ' Đã rất lâu rồi anh mới có thể ở cùng em '
Cậu ngước nhìn anh, ánh mắt sâu thẫm chứa đầy hình ảnh của Im Youngmin
Kim Donghyun ngồi sau Im Youngmin, gió lùa vào mái tóc của cậu, lại chỉ thấy Im Youngmin bên cạnh dịu dàng với Donghyun. Cho dù đôi chân này chẳng thể đi lại...
Cuối cùng, giữa đại dương bao la. Lại có người nghe được tiếng lòng em
Lang thang giữa dòng nước mặn, ánh mắt em buồn rầu đến thảm thương
Nhưng chẳng ai đáp lại,
Nhưng chẳng ai nhận ra em,
Bỗng nhưng, cả thế giới như xoay chuyển.
Anh là con người của đất liền, em liền ngước nhìn cảm mến
Ngỡ như, anh không nghe thấy, ngỡ như là phù du
Nhưng không, người em đặt cả hy vọng, ngày ngày ngoi lên tìm anh
Giữa chốn phố thị ồn ào,
Em hát lên 52Hz, bất cẩn trở thành chú cá voi đơn độc nhất thế giới
Nhưng có thể hay không, vì anh, sự cô đơn của em chỉ là khởi nguồn của câu chuyện
52Hz, I love you
Tựa biển cả bao lấy tần số thứ 52, em yêu anh.
END -
Khá là nhạt và không như ý muốn TvT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top