#15
Kim Donghyun mảy may nghĩ về người nằm trên giường bệnh hôn mê suốt 3 ngày liền kia, mà lòng không khỏi tự trách. Nếu Donghyun, không vì bản thân mà đánh mất đi tình yêu đó, đánh mất đi Im Youngmin, thì chắc có lẽ bệnh tình của Im Youngmin đã sớm khỏi hẳn.
Kim Donghyun cứ thế để bệnh viện trở thành nhà của mình để tiện chăm sóc cho Im Youngmin.
- ' Thật ngưỡng mộ cho tình yêu này ' - Park WooJin khoanh tay nhìn Kim Donghyun thay quần áo cho người nằm bất động mấy ngày trời qua
Donghyun lườm WooJin một cái, bảo cậu ta mau đi chăm sóc chăm bệnh nhân của mình đi liền nhận lại mấy lời trêu chọc muốn ăn đấm
Im Youngmin, suốt ngày cứ làm Donghyun lo lắng. Có hôm bỗng nhiên máy đo nhịp tim loạn hết cả nhịp, Donghyun một mình sợ hãi xém chút nữa là không thể đưa Im Youngmin trở về. Kích điện đến mấy lần, nhịp tim mới bình thường trở lại. Cậu thở phào nhẹ nhõm, Im Youngmin hù chết cậu rồi.
Giáng sinh cận kề, mà Kim Donghyun vẫn đối diện với bốn bức tường màu trắng toát, vẫn còn nghe mùi thuốc xộc đến mũi, mặc áo blouse đứng trước mặt Im Youngmin. Im lặng nhìn anh chìm sâu vào giấc ngủ của riêng mình mãi mà không tỉnh lại
Cậu nghĩ có khi nào Im Youngmin không tỉnh lại không, Kim Donghyun?
Mái đầu màu đen của Donghyun gục dưới tay Youngmin, mấy ngày nay lo lắng Youngmin tỉnh lại bất chợt mà không ai bên cạnh chắc có lẽ anh ấy sẽ cô đơn lắm nên là cậu làm hết đủ việc để qua đêm.
- ' Thế nào? Đồng ý hẹn hò với anh chưa vậy nhóc '
Ở hội trường, Kim Donghyun đang thu dọn đồ sau buổi biểu diễn, tai lắng nghe Im Youngmin nói mà không biết xấu hổ
- ' Hỏi Remy của tôi thử xem? ' Cậu đưa cây đàn ghita trước mặt họ Im, hất mặt
Youngmin bật cười, hóa ra Remy là tên cây đàn sao?
- ' Đương nhiên là Remy sẽ đồng ý rồi '
- ' Không bao giờ ' Nói xong liền quay lưng đi
Hôm đó, Im Youngmin cảm thấy Kim Donghyun thật sự bướng bỉnh
' This stop it - This stop it - This stop it
Trong ánh nắng vàng le lói giữa các con đường
Anh đi tìm sắc màu tím là em
Nơi luôn đậm sắc màu của em
Và khi anh bước trên con đường đó
Em trở nên sinh động hơn '
Im Youngmin ngồi dưới hàng ghế khán giả, mắt không rời khỏi Kim Donghyun. Người này buổi biểu diễn nào cũng đến ngồi hàng đầu đắm chìm vào những bài hát do chính cậu sáng tác. Kim Donghyun, em thật đẹp đến cả giọng em cũng khiến anh không thể thoát khỏi
Kim Donghyun giựt mình nghe tiếng ' bíp ' liên hồi. Vội vã dùng tay ấn ngực Youngmin đến nỗi nước mắt cứ rơi
- ' Youngmin, xin anh '
Mười lăm phút thật dài, Donghyun ngồi bệch xuống đất, vươn tay nắm lấy bàn tay sắp đông cứng của anh mà áp lên mặt
- ' Youngmin, anh sẽ tỉnh lại đúng không? '
Như vậy, Kim Donghyun khóc suốt đêm, mắt sưng húp cả lên
Ấy vậy mà chớp mắt một cái đã đến mùa xuân thứ 7, Kim Donghyun nhếch nhẹ mép cười nhìn mấy khóm hoa trong vườn nở rộ, trong lòng thầm nghĩ Youngmin sẽ tỉnh lại ngay mùa xuân.
Donghyun nhờ WooJin chăm sóc Youngmin, cậu về nhà để dọn dẹp, nấu ít cháo cho anh. Vì cậu bận quá nên là phải để Youngmin ăn đồ ăn ở bệnh viện, có hôm anh nhíu chặt mày vì thức ăn, xém xíu nữa cậu đã ôm bụng cười vì tên ngốc này. Vậy sao anh không tỉnh lại để em bớt công việc lại nấu cho anh một bữa chứ?
Gần cả tháng Donghyun không về nhà, nhìn một vòng đã cảm thấy không giống nhà lắm rồi. Cậu mệt mỏi, dọn dẹp mọi thứ, mấy bông hoa vì chịu mùa đông mà chẳng ai chăm sóc đã héo rũ. Bất chợt, cậu tìm ra một cuốn sổ ghi chép những bản nhạc do chính cậu sáng tác lúc còn đi học. Bài hát đầu tiên ở trang đầu là ' This stop it ', không hiểu vì sao cậu lại sáng tác ra nó dành cho Im Youngmin
Chỉ nhớ là buổi chiều hôm đó nắng ngả vàng, ở tàu điện ngầm chen chúc nhau đến mất cả oxi, Donghyun tai đeo headphone, nhìn thấy Im Youngmin chợt xuất hiện kéo tay cậu đi. Bài hát ấy dành riêng cho tên họ Im
Bên ngoài bầu trời đầy tiếng pháo, cậu ngước nhìn từ cửa sổ, mảnh pháo sáng mang bao ước nguyện. Im Youngmin, một năm mới bình an
Điện thoại trong túi reo không ngừng, Kim Donghyun áp sát tai nghe
- ' Donghyun, Im Youngmin tỉnh lại rồi '
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top