oneshot
Youngmin học đại học ngành âm nhạc đến năm thứ bốn vẫn chỉ có thể sáng tác những bài hát thật buồn. Nhạc của anh luôn hướng về sự cô đơn, buồn thảm đến nỗi thằng cạ cứng Seongwoo cũng phải bỏ chạy mỗi lần anh nhờ nó nhận xét bài hát mới. Youngmin nhìn xuống cổ tay mình, thấy mấy con số vẫn tròn trĩnh 00:00:00 liền thở dài, bọn có bồ làm sao biết được anh tuyệt vọng đến thế nào. Youngmin vẫn đang chờ định mệnh của đời anh đến.
Youngmin vẫn còn nhớ cảm giác phấn khích trong lòng mình khi bốn năm trước, Seongwoo tóm lấy anh mà gào rằng còn 2 tiếng 45 phút 13 giây nữa nó sẽ gặp được soulmate của mình. Anh nhìn từng con số trên cổ tay Seongwoo đếm ngược mà tròn mắt. Vậy là thằng bạn thân của anh sắp thoát khỏi cái thế giới chỉ có màu trắng đen. Nó sẽ được thấy những sắc màu khác như trong sách vở hay miêu tả. Seongwoo lôi hộp wax trong balo ra, tranh thủ chỉnh sửa đầu tóc cho thật đẹp trai. Nếu không phải nó đã đăng kí tham gia câu lạc bộ sau khi tan lớp, Youngmin chắc mẩm nó sẽ phi về nhà thay một bộ đồ khác cho ngầu luôn mất. Giờ ăn trưa hôm sau, Seongwoo dắt một thằng con trai có hai cái răng thỏ, còn bự con hơn cả anh lại giới thiệu rằng đây là soulmate của nó. Youngmin nhìn mắt của thằng bạn mình lấp lánh hơn, khoé miệng cười cũng kéo cao hơn thường ngày khi nó đan tay với Daniel, anh liền biết sức mạnh của soulmate không chỉ dừng lại ở vấn đề màu sắc. Lời bài hát sau đó của Seongwoo cũng tươi sáng hơn, động tác nhảy lại càng thêm mạnh mẽ, đầy sức sống.
Youngmin hằng đêm vẫn đeo tai nghe, nhắm mắt, cố gắng tưởng tượng lại một thế giới mà anh thấy ánh nắng màu vàng vương trên mái tóc hồng, à anh tưởng tượng như thế chỉ vì đó là lời mà Seongwoo kể lại với anh. Soulmate của anh có thể có tóc màu vàng, màu đỏ, hay màu nâu, mặc dù anh cũng chẳng biết mấy cái màu đó như thế nào. Anh biết tóc anh màu đỏ, vì thằng Seongwoo vào bữa trưa hôm đó đã chỉ vào cái dĩa đồ ăn của anh mà cười hô hố, “ê tóc mày đỏ y chang mấy quả cà chua này vậy”. Youngmin bỗng có cảm giác muốn đánh nó, vì trong mắt anh, tóc anh chỉ có sắc xám nhạt hơn sắc đen của Seongwoo mà thôi. Youngmin hay tưởng tượng về cảnh anh sẽ gặp soulmate của mình trong tình huống lãng mạn như thế nào. Một người con gái chạy va vào anh trong khuôn viên trường, cùng lúc đó đồng hồ trên tay anh dừng lại. Điều đầu tiên có màu sắc mà anh nhìn thấy sẽ là gương mặt của người nọ, màu tóc, màu mắt, màu môi, rồi người đó sẽ làm con tim anh rung động, bồi hồi, xua đi cái cảm giác cô đơn tăm tối vẫn luôn hiện hữu trong lòng anh. Hoặc soulmate của anh cũng có thể là một chàng trai, cao to vai rộng như tiền bối Minhyun lớp trên, hay bé nhỏ xinh xinh lanh lợi như Hyungseob bồ thằng Woojin. Nhưng anh biết người đó nhất định sẽ rất hợp với anh, vì anh thấy những cặp soulmate quanh mình đều bám dính nhau như hình với bóng.
Vào buổi sáng ngày mười bảy tháng chín, Youngmin mở mắt dậy, bàng hoàng nhận ra đồng hồ trên cổ tay mình đã bắt đầu đếm ngược. 1 tiếng 05 phút 46 giây. Youngmin nhanh chóng vớ lấy chiếc điện thoại, gọi điện gào lên với Seongwoo rồi chui vào nhà vệ sinh chải chuốt tóc tai. Seongwoo sau ba mươi phút đã tông cửa xông vào phòng anh. Youngmin chỉ vào cái tủ đồ toàn áo sơ mi kẻ ca rô của mình, nhờ nó chọn dùm chiếc áo phối màu đẹp với đôi giày thể thao mới mua hôm nọ. Không thể để một thằng mù màu chọn đồ đi gặp soulmate được. Xong xuôi, hai đứa phóng lẹ đến giảng đường kẻo trễ giờ. Có khi người yêu của Youngmin lại là giảng viên đến dạy thay không chừng, lúc đó mà có ấn tượng xấu là toi ngay.
“Ầm.”
Vừa đến trước cổng trường thì Youngmin thấy một bạn nam bị thằng ất ơ nào đó phóng xe đạp ngang qua tông ngã. Youngmin tiến lại gần, chưa kịp đỡ người ta thì Youngmin đã thấy bạn kia lồm cồm bò dậy, giơ nắm đấm lên rồi gào: “Thằng kia đạp xe kiểu gì đấy TAO ĐẤM CHO” rồi lầm bầm “hôm nay tao gặp soulmate mà bây giờ bẩn hết quần áo rồi phải làm sao đây…”
Khoảnh khắc bạn nam kia ngẩng mặt lên, bốn mắt giao nhau, hai dãy số trên tay hai người cùng lúc quay trở về mốc 00:00:00. Nhiều năm về sau, Youngmin vẫn không thể quên khoảnh khắc anh hằng mong chờ đó. Anh thấy sắc đen trắng trong thế giới của mình dần tan biến, thay vào đó là những thứ màu rực rỡ khác, với đủ sắc độ. Anh thấy nắng chiếu lên mái tóc nâu của cậu trai nọ, thấy cả màu mắt của người ta dưới hàng mi còn đang chớp chớp vì ngạc nhiên. Youngmin chợt thấy cậu dễ thương quá đỗi.
“Xin chào, mình là Youngmin.”
“Còn mình là Donghyun. Năm nhất khoa âm nhạc ứng dụng.”
“Vậy là em nhỏ hơn anh rồi, anh đang học năm bốn.”
“À vậy ạ… Anh… anh nhìn giống con alpaca quá.”
…
Một câu của Donghyun khiến cuộc hội thoại trở nên im lặng trong vòng vài giây. Seongwoo đứng tựa bên tường nhìn hai người nãy giờ cười phá lên, cười sặc sụa đến nỗi Youngmin chỉ muốn lại đạp cho nó vài phát lăn đi chỗ khác luôn đi. Youngmin bối rối, ai mà ngờ em người yêu lần đầu gặp nhau lại bảo anh giống một con lạc đà cừu chứ. Youngmin nghĩ lại cái cảnh em người yêu giơ nắm đấm lên hùng hổ doạ cái thằng chạy xe đạp vừa nãy, liền buột miệng:
“Còn em thì giống con trâu.”
…
“Há há há… há… há… há…”
Donghyun quay sang trừng mắt với con người diễn vai quần chúng cười mướn từ nãy đến giờ, có vẻ như cười sắp tắt thở luôn rồi. Trừng xong lại bĩu môi, trời ơi mình thấy người ta mắt to tròn long lanh, tóc bông bông, cao cao dễ thương quá chừng mới bảo giống con lạc đà cừu mà người ta nỡ lòng nào bảo mình như con trâu. Donghyun thấy tủi tủi, định quay người đi vào lớp luôn, ai mà ngờ soulmate của mình lại phũ phàng như vậy.
Youngmin thấy người ta dỗi định bỏ đi, liền nhanh tay kéo lại, mặt cười cười vội thanh minh thanh nga:
“Con trâu dễ thương ấy… ý anh là em giống mấy con trâu dễ thương cơ…”
“Làm gì có con trâu nào dễ thương. Anh tồi lắm.”
Youngmin lảng lảng sang chuyện khác:
“Khó khăn lắm mới gặp được nhau, em đừng giận. Em cho anh số điện thoại đi rồi mình làm quen từ từ nhé.”
Donghyun bấm số của mình rồi đưa lại điện thoại cho Youngmin, mắt liếc thấy anh lưu tên mình trong danh bạ là “Donghyun buffalo” liền cảm thán “thật không thể tin nổi”. Youngmin mím môi nhịn cười. Anh không hiểu sao nhìn Donghyun cứ khiến anh có cảm giác muốn chọc ghẹo. Không lẽ vì lần đầu tiên gặp nhau anh thấy cậu đang tức giận nên bị yêu cái dáng vẻ cau mày, bĩu môi của cậu rồi. Youngmin lại tiếp tục công cuộc nhây, bám bám lấy Donghyun đang hậm hực đi về lớp.
Seongwoo lẳng lặng rút điện thoại ra, nhắn sự tích con lạc đà và con trâu vào trong cái group chat của hội bạn, hứa hẹn một trận nháo nhào ra trò vào giờ ăn trưa hôm nay nếu Youngmin không lỉnh đi hẹn hò cùng em người yêu Donghyun của nó.
.
Những ngày sau đó, thế giới của Youngmin ngập tràn màu sắc, cũng ngập tràn hình ảnh của Donghyun. Anh biết tại sao tụi soulmate khác hay dính vào nhau rồi, vì anh chỉ cần xa Donghyun là sẽ nhớ. Càng ở bên Donghyun, anh càng cảm thấy hai đứa thực sự là định mệnh. Anh hay ở lì trong phòng sáng tác nhạc, nhiều khi quên cả ăn uống. Donghyun lại là người rất giỏi chăm sóc người khác. Em ấy hay nấu, hoặc mua đồ ăn mang qua cho anh, hay nhắn tin nhắc nhở anh không được bỏ bữa. Những ngày anh ốm, Donghyun cũng ở bên cạnh, đưa thuốc, lau mồ hôi, nấu cháo, làm nước cam rất thuần thục, như thể em đã chăm sóc người ta cả trăm lần rồi. Hỏi ra Youngmin mới biết, là vì Donghyun lúc trước rất hay bị bệnh, nên dần dà em cũng biết cách chăm sóc người khác. Youngmin cảm động, tự hứa với lòng sau này sẽ chăm sóc Donghyun cẩn thận hơn.
Donghyun tuy dễ bệnh, nhưng sức khoẻ thật không đùa được đâu. Hồi cả bọn rủ nhau đi chơi ở công viên giải trí, Donghyun được tận 949 điểm khi chơi cái máy đấm bốc. Cả bọn ồ à, quay sang bảo Youngmin: “Mày liệu hồn đi, nhây quen thói có ngày ăn đấm của em người yêu đấy nhá”. Youngmin cười khẩy trong lòng, bên cạnh anh Donghyun tự dưng không còn là một chàng trai 949 vật tay không thua thằng nào, mà người ta là một chú trâu đáng yêu, hay dụi dụi ngúng nguẩy làm nũng với anh mà thôi. Bọn Seongwoo, Daniel làm sao biết được Donghyun nhìn vậy chứ rất sợ bọ, gián. Có hôm thấy gián, Donghyun đu hẳn lên người anh mà ôm, phải chờ anh làm dũng sĩ diệt gián. Phòng Donghyun hư bóng đèn cũng nhờ anh sang sửa, sửa xong Donghyun sẽ thưởng cho anh một nụ hôn. Youngmin cười ngốc ngốc, đấy, tuy là lâu lâu anh cũng ớn ớn khi nhớ về cảnh Donghyun doạ đấm người ta hồi lần đầu gặp mặt, nhưng mà Donghyun chắc không đấm anh đâu nhỉ, Donghyun thương Youngmin đến thế mà.
Những bài hát Youngmin sáng tác cũng thay đổi hẳn, lời bài hát ngọt ngào như chảy ra cả mật ngọt. Youngmin yêu vào là cảm thấy thế giới tươi đẹp, những lời anh đặt bút viết đều là tâm tư của anh khi nghĩ đến Donghyun. Ngoài thời gian làm bài trên lớp, Youngmin dành thời gian rảnh để sáng tác nhạc làm thành một mixtape để tặng Donghyun vào dịp sinh nhật, cũng là ngày kỉ niệm một năm hai đứa gặp nhau. Thật kì diệu làm sao, định mệnh để anh gặp được một Kim Donghyun. Youngmin cảm ơn rằng khoảnh khắc dãy số trên tay anh trở về 00, sắc màu đầu tiên anh thấy được là sắc nâu trong mắt Donghyun, và nắng vương trên từng sợi tóc của Donghyun ngày ấy sưởi ấm trái tim anh suốt cả những năm tháng sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top