Đá đen không đường

   Lim Youngmin vào buổi sáng trước khi đi làm sẽ theo thói quen sẽ ghé sang tiệm Coffee nhỏ . Đang ngẳm nghỉ không biết uống gì , tiếng chuông cửa khiến anh chú ý . Một cậu dáng người cao ráo , gương mặt dễ thương tươi sáng , vừa nhìn là ưng ngay . Quay lại , anh gọi ngay ly đá đen không đường , lần nửa để ý cậu trai lúc nãy .
    Ngó đồng hồ thấy cũng gần đến giờ đi làm , món vừa gọi cũng ra . Nhanh nhận lấy ly coffee rồi nhanh chóng rời đi .
    Hôm nay Tổng giám đốc trở nên kì lạ , cứ hay cười một mình , có lúc thì ngơ ra , ngắm ngắm nhìn nhìn ly coffee đắng nghét không có gì nuốt nỗi . Mấy nhân viên nữ , ai cũng trầm trồ nhìn ngắm Tổng giám đốc Lim Youngmin . Anh làm xong đống việc rồi liền đổ sang tiệm coffee nhỏ lúc sáng . À ! Cái cậu dễ thương kia rồi !
     Cậu trai kia là người mới nên cũng không biết về anh , vì trong quán nhỏ này các nhân viên đã quá quen với vị khách này . Tuy là không thường xuyên ghé qua .Cậu nghe thấy tiếng chuông cửa theo phản xạ liền chào hỏi :
- Chào quý khách ạ !
      Anh đáp lại bằng nụ cười tỏa nắng , gật đầu ra hiệu chào lại . Tìm vị trí nào có thể ngắm cậu dễ dàng , cậu trai cũng mâu chóng tiếp khách .
- Anh uống gì ạ ??
- Cho tôi ly Late đi ! À mà khoang !
- Dạ vâng sao ạ ?
- Cậu là phục vụ mới sao , trông lạ !
- Em mới vào làm hôm nay thôi .
- Cậu tên gì nhỉ ?
- Là Kim Donghyun ạ !
     Cậu nhìn anh nở nụ cười rồi đi làm nước cho , lúc Donghyun tập trung trông cậu sẽ rất đáng iu . Lim Youngmin bất chợt mà cười lên , lần đầu có người anh vừa nhìn qua đã cảm thấy thích . Cái cậu Donghyun này thật sự đáng iu đến mức anh vừa nhìn là đã dính thính ngay .
- Của anh đây ạ !
- Cảm ơn nhé , Donghyunie !
- Hì hì
   Gương mặt cậu thấm thoát đã ửng hồng rồi , sao lại đi gọi tên cậu như thế cậu sẽ ngại lắm !!
   Rồi cũng từ ngày đó , không ngày nào là anh không đến quán nhỏ đấy . Cứ rảnh là sẽ ghé qua , đơn giản là chỉ muốn nhìn thấy cậu trai dễ thương kia rồi .
   Cái ngày định mệnh cũng đã đến , hôm đấy việc trên công ty thật sự quá nhiều nên anh không có thời gian để đến quán nhỏ gặp " Bảo bối trong lòng "
nên  ở quán cậu có chút hụt hửng . Đã từ khi nào mà cậu Donghyun đã lở phải lòng Lim Youngmin , vì cứ mỗi lần gặp anh thì thính của anh cứ bay lung tung mà cậu đớp rồi . Chỉ là cậu vẫn nhát không dám nói , cậu còn sợ anh đã có người yêu rồi chứ .
      Tang ca , cậu hôm nay như thường ngày , đi bộ về nhà . Thời tiết hôm nay có chút lạnh ,  cậu quên mang áo khoác theo mất rồi . Từng đợt gió lạnh lùa qua làm cậu rùng mình .
- Haizz sao mà lạnh vậy chứ !
   Mặt vì lạnh nên đỏ cả lên , cậu chà chà hai tay lại rồi ụp lên má . Cảnh tượng dễ thương quá đi mất .
   Youngmin đang chạy xe về nhà , chạy ngang thấy cậu " Bảo bối " đang ôm má . Đương nhiên không kiềm lòng mà dừng xe lại , mời cậu lên xe :
- Donghyunie à , lên xe đi anh chở về !
- Có phiền anh không ạ ?!
- Không đâu , chỉ có em anh mới chở thôi đấy !
   Cậu cười ngại rồi cũng lên xe vì trời ở ngoài rất lạnh . Không khí trong xe ấm hơn hẳng , cậu an vị trên ghé phụ kế bên anh rồi xe tiếp tục lăng bánh . Anh có hỏi cậu nhà ở đâu để chở về , nói chuyện một tí rồi cậu ngủ quên luôn . Đang chạy xe nên không chú ý lắm người kế bên , Donghyun ngủ gật nghiên đầu qua vai anh rồi ngủ tiếp . Youngmin thấy vậy mà thầm cười :
- hì hì ... Sao em lúc nào cũng ngốc thế nhỉ !
Đến trước nhà cậu , anh mới kêu cậu thức dậy . Cậu trai nhìn anh có chút ngại , cười nhẹ rồi nói :
- Ô ! Xin lỗi nhé em ngủ quên , cảm ơn anh đã đưa em về nhé !!
- Không sao , em ngủ ngon nhé !
- Tạm biệt ạ !
Cậu vẩy tay chào tạm biệt anh Crush , anh cũng vui lòng mà vẩy chào lại .
~~~~~~❤️❤️❤️~~~~~~
   Sáng hôm sau , anh vẫn giờ đó mà đến quán . Nhưng mà hôm nay không thấy cậu đâu , có chút luyến tiết , gọi ly coffee thường uống rồi bước nhanh ra khỏi quán . Anh đụng phải người con trai nhỏ , là Donghyun đây mà ! Hôm nay ẻm đi trễ sao , nhìn lúng túng là biết ngay .
- À ! Anh Youngmin sao , em đi trể chút ...
   Cậu gải gải đầu , trông cưng lắm . Nên anh cũng niểm cười nhẹ nhàng xoa đầu người thấp hơn .
- Không sao , buổi sáng tốt lành nhé !
    Rồi cả ngày làm việc cũng qua , anh có đến quán . Hôm nay cậu chăm chỉ hơn ngày thường nhiều , anh đến quầy nhìn cậu một lát rồi lại kêu .
- Donghyunie à , cho anh Đen đá không đường !
- Anh nhưng uống vậy sẽ đ....
- Em chính là đường đấy ! It's you !
- Em là đường sao ....
- Kim Donghyun à , làm người yêu anh nhé ! Bé Dong ngọt ngào của anh !❤️
                                     — END —

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top