03. Ocean eyes.

Youngmin nhìn đồng hồ, đúng 10h trưa và lại nhìn cậu trai xuất hiện trước mắt mình.

—" Em đến muộn 2 tiếng. "

Jeong Sewoon bĩu môi, táy máy nhìn xung quanh phòng khám của anh.

—" Muốn gặp em thế cơ à? "

Youngmin xem qua vài tài liệu ở trên mạng, cũng không thèm ngó ngàng gì đến người kia nữa. Thế là có bạn bị ăn bơ, tức lắm ớ, bèn đập bàn đập ghế ầm ầm ghê cơ.

—" Anh em chẳng ra đâu vào đâu cả, hừ, người ta lặn lội từ Pháp về thăm anh, mà chào đón một câu cũng không nổi à? "

Youngmin tỉnh bơ.

—" Ai bắt chú mò về? Anh chỉ hẹn gửi thuốc, chứ không hẹn gửi cái thân ăn hại này về. "

Sewoon trừng mắt, đập hai phát vào bàn.

—" Ai nói em ăn hại? Này nhé, ăn hại mai sau dù gì cũng làm người nhà anh đấy. "

Anh cười hà hà.

—" Nhà anh gì cũng đủ rồi, thiếu mỗi chức trông chó. "

Có người đen mặt, thả thính bất thành, gào ầm gào ĩ.

—" Anh thì giỏi rồi, cứ úp mặt vào thằng em đó đi. "

Youngmin không trả lời, chỉ thở dài một hơi, tiếp tục ngồi làm việc. Sewoon cũng biết rằng mình vừa lỡ lời, đành ngồi im một chỗ, lục vali lấy ra một hộp thuốc nhỏ, đặt lên bàn anh.

Anh nhìn chằm vào đó, mãi lát sau mới quay lại hỏi.

—" Sao ít thuốc thế? Nhỡ không đủ thì sao? "

Không phải là do Youngmin không tin tưởng Sewoon hay gì, vì chính anh cũng biết rõ, Jeong Sewoon chính là thần đồng ở trường đại học y nổi danh Pháp, cùng chung chí hướng nghiên cứu về hanahaki, nhưng họ lại chọn hai con đường khác nhau. Anh thì lưu luyến những thứ xa vời, trở về nước làm việc để có cơ hội bù đắp cho người kia, còn Sewoon thì lựa chọn theo ý muốn của cha mẹ, ở lại Pháp nghiên cứu, xem mắt và có lẽ sẽ kết hôn luôn tại nơi đất khách quê người. Sewoon ngoài đời thường lề mề bê tha bao nhiêu thì Sewoon trong công việc lại cẩn thận, tỉ mỉ bấy nhiêu, nhưng thực lòng thì lượng thuốc này quá ít, cứ nghĩ đến cảnh Woojin nhức nhối vì những cánh hoa, mà lượng thuốc ngày càng vơi cạn dần, hô hấp của Youngmin dần trở nên khó khăn.

—" Thuốc này không phải em chuẩn bị, là Jessie đấy. Jessie nói là đã phân tích triệu chứng của hanahaki, số thuốc này dùng vừa đủ đến khi hoa rụng hết. Mỗi cánh hoa rụng thì bảo em ấy uống một viên. Thuốc cũng chỉ giúp giảm đau, làm rễ hoa không gây nguy hiểm cơ thể, chứ mọi chuyện hoàn toàn phụ thuộc vào ý chí và suy nghĩ của vật chủ. "

Jessie là giáo sư trẻ tuổi nhất ở khoa nơi mà Youngmin học, đa số tài liệu về Hanahaki đều một tay chị làm nên, tất nhiên thân là một cựu học sinh, anh chẳng thể nghi ngờ người đã gieo mầm kiến thức cho mình được.

Đếm đi đếm lại, chỉ có tuyệt nhiên mười ba viên thuốc bé bé.

Youngmin đau lòng cầm lấy hộp thuốc, đúc nó vào túi áo khoác.

Anh chưa bao giờ thấy bản thân bất lực như hiện tại, vì rõ ràng, muốn dứt điểm hanahaki điều quan trọng nhất chính là ý chí của người bệnh. Thế nhưng Woojin chưa bao giờ thể hiện rằng mình không muốn có đoá hoa ở trong tim. Tức là cậu vẫn thờ ơ như thế, vẫn làm mọi chuyện như mình vẫn còn ổn, vẫn chẳng có chút nào mảy may suy nghĩ, tính mạng của mình có thể bị lấy đi vì một người không đáng. Anh ghét bản thân mình trông thấy cậu như vậy.

Anh tưởng tượng những ngày tiếp theo, những ngày Woojin tiều tuỵ đi vì người ấy, những ngày Woojin chịu đựng vì người ấy, qua đi những ngày mưa phùn, mặt trời liệu có lại chiếu sáng? Youngmin lắc đầu, thứ mà cậu lựa chọn, là sau cơn mưa, trời sẽ lại tối đen, mọi thứ vụt tan.



;;


Woojin bưng hộp cơm của mình, một mạch đi về phía của Hyungseob, nó đang mải nghịch điện thoại nên chẳng hề để ý. Cậu ngồi sang bên cạnh, đưa tay lên định gõ vai của Hyungseob, nhưng chẳng hiểu sao lại dừng lại.

Chẳng hiểu sao, skinship thường ngày vẫn làm, mà bây giờ trong Woojin lại có bao nhiêu hồi hộp, bao nhiêu run rẩy. Cậu sắp chạm vào Ahn Hyungseob, sắp chạm vào người mình thầm mong nhớ.

Hai ngón tay đặt nhẹ lên vai, lòng Woojin rung rinh theo làn gió vô tình thổi qua. Cậu cảm nhận được thân nhiệt của Hyungseob, cảm nhận được mềm mại, cảm nhận được tình yêu của mình bấy lâu nay.

Hyungseob giật mình, quay lại thì đã thấy Woojin bên cạnh, mơ màng. Nó không tự chủ mà huých vai đẩy tay Woojin ra, mỉm cười.

—" Đến rồi à? Ngồi đây tôi kể cho cái này. "

Cậu thu tay về, lẫn chút tiếc nuối, ngẩng mặt nhìn Hyungseob.

—" Ừ? "

Hyungseob cười rõ to, và một miếng cơm vào miệng, nhau nuốt đoàng hoàng rồi mới thì thầm với Woojin.

—" Thực ra Euiwoong á, em ấy nói là đang cố về ngay với tôi, khoảng cuối tuần sau. "

Woojin hít một hơi thật sâu, rồi gật đầu mỉm cười. Đoạn cúi cúi đầu, tập trung ăn trưa, còn Hyungseob thì cứ ngồi cười mãi thôi.

—" Woojin biết không, nếu không có cậu ở bên những ngày qua, có lẽ tớ đã sang tận Pháp để tìm em ấy rồi. Aigoo.. "

Woojin tiếp tục im lặng. Chẳng hiểu sao Youngmin lại xuất hiện trong đầu cậu.

Nước Pháp, Youngmin và Euiwoong. Có một mối liên hệ vô hình mà cậu chẳng thể diễn tả. Dường như tất cả những người cậu yêu thương, đều sẽ chẳng từ mà biệt cậu để đến nơi đó, rồi quay về mang đớn đau.

Nước Pháp có gì thú vị sao?

Woojin thở dài, tiếp tục ăn, nhưng lại chẳng hề nuốt nổi chút cơm nào. Cổ họng cậu đau nhói, trong lòng xót xa đang dần kéo đến. Chết tiệt.

Hyungseob đã ăn xong, định đứng dậy đi nhưng nó lại không làm thế, là đứng đợi Woojin.

Mắt cậu mờ dần đi, chưa bao giờ bản thân lại cảm thấy mình yếu đuối như vậy, cậu muốn chạm vào một người da diết, chỉ cần chạm vào thôi, cũng đủ làm cậu thấy an toàn.

Nhưng Woojin không làm được.

Cậu sợ khi Hyungseob quay lại nhìn mình, sẽ sợ hãi. Cậu sợ khi đó máu đỏ xuất hiện, cậu sợ khi đó cánh hoa hồng rụng xuống, cậu sợ, bí mật bao năm nay, sẽ đi vào dĩ vãng.

Nên Woojin cứ để mặc Hyungseob bước đi, bản thân gục ngã tại nơi bắt đầu.


Mơ hồ, mơ hồ, cuối cùng chẳng còn ở lại thực tại nữa.

Nếu là thực tại, cư nhiên sẽ không có ánh mặt trời toả sáng, có biển xì xào, có cơn gió hè mát lòng đến thế.

Nếu là thực tại, cư nhiên sẽ không có một người luôn ở phía sau mình, khi quay đầu lại, vẫn là nụ cười rạng rỡ.

Nếu là thực tại, cư nhiên sẽ không có người mà cậu đã từng rất thương yêu, người mà cậu trông mong mỏi mòn.

Và nếu là thực tại, cậu đã không cười tươi thế này với Im Youngmin.

—" Sao lại ngã thế kia? Ra đây anh đỡ đứng dậy nào. "

Woojin vẫn cười hề hề, lắc đầu và ngồi bệt trên nền cát. Cậu - 6 tuổi lần đầu tiên được đi biển.

Youngmin ngày càng lớn, anh cao hẳn lên, mặc quần bơi, bụng đã bắt đầu có mấy múi ti tí. Woojin nhìn rồi quay đi, tai đỏ lựng..

—" Sao không xuống tắm biển cùng bố mẹ? Nào, ra đây, anh dẫn em xuống. "

Youngmin mở lời, vỗ vỗ vai cậu, muốn nắm lấy tay Woojin. Woojin rụt rè đưa tay ra sau lưng, lắc lắc đầu.

—" Không xuống. "

—" Sao đó, em mệt ở đâu à? Hay là say nắng? "

Woojin chả thèm nhìn anh, nói be bé.

—" Xuống biển sợ bị cá mập ăn thịt. "

Youngmin nghĩ ngợi một lúc, rồi giả bộ gầm gừ.

—" Thế ở trên bờ không sợ bị anh Youngmin ăn thịt à? "

Thế là bé tặng cho anh cái tát.

Anh ôm một bên mặt bực bội bỏ đi, chả thèm chơi với bé nữa.

Woojin nhìn anh bỏ đi bỗng nhiên sợ hãi, bèn đứng dậy chạy theo, bất ngờ vấp ngã xuống nền cát.

Youngmin nghe tiếng động, quay lại thì thấy em mình, hốt hoảng chạy lại đỡ em dậy. Bé mặt lạnh hừ một tiếng, chả thèm nói với anh câu nào. Còn anh thì cứ suýt xoa chân bé, môi mím mím, ra vẻ cảm thấy tội lỗi lắm.

Woojin lè lưỡi lêu lêu anh, anh chẳng thèm nói, mặt mày cứ cau có, tay xoa xoa chân bé. Giờ còn bơ nhau luôn cơ? Hừ. Thế mà anh bỏ bé chạy đi luôn, bé nhìn mà bé tức á.  Nhưng cuối cùng, khi trở lại, tay Youngmin cầm tuýp thuốc, cẩn thận xoa lên chỗ da bé bị xước có ti tí, xoa nhiệt tình lắm. Thực ra Woojin không có thấy đau, chỉ ngồi ăn vạ cho anh thương thôi, ai ngờ anh lại lo lắng quá, tay anh ấm ấm xoa thuốc mềm mềm, thích ơi là thích í.

Nhớ đi, nhớ lại, rốt cuộc cũng đưa ra một kết luận. Cho dù cậu có đi đâu, có thế nào, Youngmin có đi đằng trước, hay là lùi phía sau, vẫn sẽ luôn lấy cậu ra làm trung tâm để tìm về thương yêu săn sóc.

Ước gì tám năm trước, anh ấy cũng vậy, anh ấy cũng cho mình là trung tâm, anh ấy không tàn nhẫn như thế.

Woojin hít thật sâu, nôn ra cả bãi máu, lẫn một cánh hoa hồng thắm.

Cậu nhìn nó thật lâu, màu hoa nhức nhối đâm sâu vào trong võng mạc, lại nhớ đến khi Hyungseob bước đi, chẳng chút nào lưu tình, chợt nhận ra, hoá ra là cậu ấy chưa từng để tâm đến mình, nên cánh hoa rơi ra mới vô tâm đến thế.

Đầu óc loạng chọang, trong lòng nhức mỏi, Woojin nghe lơ mơ được tiếng chuông điện thoại.

Là Youngmin.

Cậu nhìn lại bộ dáng thảm hại của bản thân, nở nụ cười tự giễu, rồi mới bắt máy.

—" ... "

—" Có chuyện gì không? "

Cuối cùng cậu mở lời, giọng hơi khàn.

—" Giọng em thế nào thế? Lại đau họng à? "

—" Uhm, tôi vừa nôn ra hoa, uh.. hơi đau.. một chút. "

Đầu dây bên kia, cậu nghe thấy tiếng vội vã bước đi.

—" Em đang ở đâu? Anh tới ngay, anh nhận được thuốc rồi. "

—" Tôi đang ở nơi tổ chức sự kiện.

—" ... "




;;;;;;;;




Tiếp tục mơ màng, Woojin nhìn thấy Hyungseob. Nhìn thấy cặp má phúng phính khi nó vừa bước chân vào lớp, nhìn thấy bàn tay bé tí đan vào nhau rụt rè, nhìn thấy cả nụ cười nở trên môi khi giáo viên xếp nó ngồi chung với cậu.

Cậu nhìn thấy hộp sữa dâu mỗi buổi trưa họ cùng nhau uống.

Cậu còn nhìn thấy nụ cười rạng rỡ khi Hyungseob lần đầu nhìn thấy Euiwoong.

Bao nhiêu điều về nó, cậu đều nhìn thấy hết, trừ hình ảnh nó hướng chung một nhịp về phía cậu.

Điều cuối cùng mà Woojin còn nhận thức được, lại là bàn tay ấm áp kia, lại là ánh mắt thâm sâu như cả đại dương ấy.

Tại sao?

Tại sao Im Youngmin lại xuất hiện?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top