01. Touch.

Youngmin liên lạc với bên viện khoa học của Pháp, đặt một liều thuốc hanahaki, cũng như yêu cầu thêm tư liệu để nghiên cứu.

Máy điện thoại hiện tin nhắn mới, là của mẹ.

' Hôm nay v nhà con nhé, đng ng li vin, v sm, m nu c phn cơm ca con. '

Anh nhìn đồng hồ, bây giờ đã hơn năm giờ chiều, vội sắp xếp cất gọn đồ đạc lại ngăn nắp, chuẩn bị về nhà.

Giờ này có lẽ là Woojin đi làm chưa về đâu, vì nghe mẹ kể, hiện tại cậu đang làm biên đạo cho một sự kiện lớn cùng Ahn Hyungseob. Có lẽ là bận lắm, Youngmin tự nhủ. Vì cái hôm cậu đến khám, chưa kịp hỏi gì về tình hình hoa thì chuông điện thoại đã reo, cậu nhấc máy và rời đi ngay sau đó, không lời từ biệt.

Cho những ai chưa biết, Youngmin và Woojin là anh em cùng một nhà. Chớ đừng vội hiểu nhầm. Mẹ nhận nuôi Youngmin năm anh năm tuổi và cưới bố của Woojin, cũng chính là bố của anh bây giờ năm anh bảy tuổi. Tuy không phải là anh em ruột thịt, nhưng với tính cách dễ gần, dễ thương người của anh, cục than Park Woojin ba tuổi luôn là thứ mà anh cưng nhất lúc bấy giờ. Hồi đó cậu cũng phụng phịu thích đi theo anh làm nũng, bám người anh mọi lúc, nhưng mọi chuyện dần chuyển biến khi Youngmin bước sang tuổi mười chín và cứ thế xấu dần đi.

Tám năm trôi qua, Woojin bội bạc quên hết những gì đã từng nói, sống một cuộc sống ung dung tự tại, thậm chí còn yêu đơn phương một người khác nên mọc hoa trong lòng. Đôi lúc anh cũng tự nhủ, đó là quả báo cậu đáng nhận được, nhưng mỗi khi không tự chủ lướt qua bệnh án của Woojin, lòng anh xao động dữ dội.

Vẫn là cảm giác đau lòng đến khó tả, suốt bao nhiêu ngày tháng cậu thờ ơ, cậu tránh né. Youngmin rồi cuối cùng cũng hiểu ra lí do họ xích mích.

Woojin không thích mối quan hệ đồng giới, vì thế, cậu biết là anh thương cậu, tránh né kinh tởm cũng là chuyện thường tình. Nhưng điều anh không hiểu là cái cách cậu ứng xử. Woojin cắt đứt mọi quan hệ với anh trong tám năm anh sang Pháp, kể cả khi anh trở về, cậu cũng chủ động tránh xa, luôn có thái độ coi thường, cao ngạo.

Woojin ngày xưa anh quen không như vậy.

;

—" Youngmin tắm xong chưa con? Em về rồi, xuống ăn cơm. "

Khi anh xuống nhà thì cậu đã ngồi ngay ngắn trên bàn ăn, bên cạnh là một cậu trai, có lẽ là bạn mà Woojin dẫn về. Anh đi vòng qua chỗ cậu, bàn tay xoa nhẹ lên mái tóc cậu mềm, như những ngày trong quá khứ, thấp thoáng yêu chiều.

—" Sao không tắm trước rồi mới ăn? Thằng bé này. "

Woojin nghiêng đầu né tránh cái chạm, đưa đôi đũa cho người bên cạnh, cười khì khì.

—" Ah anh là anh trai của Woojin sao? Woojin chưa bao giờ kể về anh, lạ thật đấy. "

Anh hơi chạnh lòng, khẽ nở nụ cười công nghiệp, qua loa giới thiệu.

—" Có lẽ tại anh ở bên Pháp 8 năm, vừa mới về thôi, Woojin lầm lì ít nói, không nhắc cũng đúng. Anh là Youngmin, Im Youngmin, còn em là? "

Nó nở nụ cười, anh thầm cảm thán trong lòng, đáng yêu thật đấy.

—" Em là Hyungseob, Ahn Hyungseob, em là bạn thân của Woojin, mong sẽ thân với Youngmin-ssi hơn. "

Woojin khẽ kéo tay áo nó, ý nhờ xếp bát đĩa ra hộ. Youngmin làm sao có thể không hiểu thằng em của mình đang không vui chứ? Anh làm anh nó từ khi nó bập bẹ chưa nói thành tiếng đấy.

Hình như cổ họng của Woojin vẫn đau, anh thấy em cứ ăn chút chút, rồi thỉnh thoảng lại ho khan. Có lẽ phải điều chỉnh thêm liều lượng thuốc một chút.

Hyungseob thì hoàn toàn chú ý vào ăn uống, một mạch ăn ba bát cơm, Woojin ăn chậm, mới ăn được lưng bát, nhưng nhanh chóng chạy theo bạn, hớn hở ra phòng khách.

Hôm nay mẹ mệt, nên bố nhận dọn dẹp, đuổi hai mẹ con lên nhà chơi với khách. Anh cũng chẳng có việc gì làm, dù sao đây cũng là nhà của mình, nên cùng mẹ lên phòng khách.

Mẹ Park gọt táo, còn Hyungseob và Woojin cùng ngồi ở ghế sofa lớn. Nó say sưa game, còn cậu ngồi âu yếm bên cạnh, dựa đầu vào hõm cổ nó dụi dụi.

Youngmin ái ngại nhìn hai người, ánh mắt của Woojin, nhẹ nhàng của cậu.. Có chút nghi ngờ thoáng qua, tuy không nói nhưng vẫn rất để tâm đến.

Mẹ Park lườm hai người trên sofa, nửa đùa nửa thật.

—" Nhà có thằng con trai, hồi xưa đến tè dầm còn đổ cho anh, giờ nó lớn, nó quên luôn thằng anh nó rồi. "

Woojin quay ra lườm nguýt mẹ, hừ một tiếng rõ to.

—" Con không có tè dầm!!!!!!! "

Youngmin bật cười, kí ước ùa về. Khi đó cậu mới 3 tuổi, còn anh thì đã lên 7. Woojin của thời trẻ trâu là một cục than mềm nộn đáng yêu thực sự. Bé thích anh khủng khiếp, không bện bố, không bện mẹ mà bện anh Youngmin cơ! Anh cũng thương bé nhiều, cái má phúng phính í, cứ xoa mãi chẳng biết chán cơ. Mà bé cũng lì lắm, có lần tè dầm ra cái quần nhỏ xíu của bé, mà mẹ hỏi cứ nằng nặc là anh Youngmin, là anh Youngmin tè chứ hỏng phải bé. Lúc đấy mẹ bật cười, lôi đầu anh đang học ở trên nhà xuống, hỏi anh sao mặc cái quần của bé mà tè vào đó thế? Lúc đó anh như một thằng ngơ í mọi người ạ, lơ mơ một lúc thì thấy bé khóc oà, còn mẹ đang cố nhịn cười cầm cái quần ướt sũng. Mẹ bảo là, nếu không phải anh tè thì hôm nay cho Uchin nhịn cơm nhá! Eo ơi mẹ quá đáng, Uchin mà đói là anh xót ơi là xót cơ, thế là gật đầu cái rụp, bảo là mẹ ơi, con tè đó! Có người mẹ cười như được mùa bên cạnh thằng con đang ngượng tím hết cả mặt, cũng có đứa bé sợ bị mẹ bỏ đói tè dầm thêm lần nữa, chạy ra ôm chân anh Youngmin..

Thế là cứ mỗi lần bé tè dầm, là lại cầm quần chạy ra ôm chân anh Youngmin, oe oe nịnh anh ơi Uchin thương anh lắm á, thương anh nhất nhà cơ! Thế nên tí mẹ hỏi thì bảo anh tè dầm hộ bé nhá, ủ ui bé thương anh chết mất cơ. Thế là lần nào mẹ cầm roi hùng hổ ra hỏi ai tè dầm, là thằng bé cứ trốn sau chân anh, anh thì nhận hộ, còn bé thì lêu lêu mẹ, mãi nên tính tè dầm chả sửa nổi, năm tuổi vẫn tè dầm cơ.

Anh nhớ lại mà ôm miệng cười thầm, Woojin liếc anh, sau đó hai tai dần đỏ bừng hết cả lên. Hyungseob chẳng hiểu chuyện gì, nhưng mà nghe là bạn thân tè dầm, đang ngượng lắm nên lấy tay xoa xoa lên đầu cậu, sau đó không nhịn được cũng cười như phú ông được mùa.

Mặt Woojin đen kịt, vả thẳng mặt nó hai phát. Cơ mà vả nhẹ thôi, vả yêu í. Thế mà bạn vẫn giận dỗi ầm ầm, bắt Woojin xoa mãi mới bớt giận. Youngmin nhìn Woojin trầm ngâm, có điều gì đó nhưng anh không nói ra.

Đang nói chuyện vui vẻ lắm, thì Hyungseob có điện thoại rồi ra ngoài nghe, chẳng hiểu là ai gọi mà nó vui lắm, cười phớ lớ suốt. Mãi đến khi nó rời đi, anh cũng bắt được sự hụt hẫng cùng nặng nề vụn vỡ trong ánh mắt cậu, Woojin cũng bắt đầu ho khan. Cậu biết anh đang nhìn mình, nhưng lơ đi, lôi điện thoại ra bấm, trong khi cổ họng nộn nạo khó chịu.

Youngmin từ bé đã là một đứa trẻ thông minh trong học tập, biết quan sát và tỉ mỉ. Anh nhìn Woojin, tay cậu cầm điện thoại run run, mồ hôi bắt đầu chảy, yết hầu cậu run run và hơi thở ngày càng dồn dập.

Vậy thì anh cũng chắc chắn Ahn Hyungseob là người đó rồi. Nhưng tại sao? Tại sao lại là Hyungseob? Thật sự Woojin, tuy làm anh bất ngờ, nhưng thứ dâng lên trong lòng anh lại là nỗi xót xa lạ kì. Bản thân cùng Hyungseob thì được, nhưng đối với anh lại là sự vô tâm thờ ơ, thậm chí còn cư xử như chưa từng có chuyện gì xảy ra tám năm trước.

Hyungseob trở lại phòng khách trong nụ cười rạng rỡ, nó xoa má Woojin, nũng nịu với mẹ Park, nhẹ nhàng.

—" Euiwoong về rồi, tháng sau em ấy sẽ về, em ấy nói là sẽ về sớm với tớ, Uchin-ah. "

Woojin mỉm cười, xoa xoa đầu nó, tan nát trong khoé mắt hiện rõ.

Youngmin không phải loại người thích lo chuyện bao đồng, nhưng mà lo cho em trai của mình cũng không phải chuyện bao đồng đâu nhỉ?

Nên anh qua loa bảo Woojin lên phòng anh có chuyện, rồi kéo tay thằng bé vào khòng đóng cửa kín mít.

Woojin tất nhiên không chịu, nhưng bị người lớn hơn kéo đi ngang nhiên, mẹ cũng chẳng có ý kiến, trong lòng đã khó chịu rồi nên không thương tiếc xả thẳng lên anh.

—" Anh bị dở hơi à? Tôi với anh thì có cái gì mà nói? Thôi đi, anh làm cái gì đấy? "

Youngmin sau khi vào phòng thì đăm đăm nhìn vào cổ họng của cậu, thỉnh thoảng còn nhăn mày vì mùi tanh của máu, xôn xao sắp tuôn ra.

—" Đau lắm không em? Sao cứ thích tự hành hạ bản thân thế? Thuốc uống anh mới đặt bên Pháp, chưa về kịp đâu. Giờ có thuốc tiêm thôi, em chịu khó nhé? "

Nghe anh thì thầm mà Woojin câm nín, ngồi tạm lên giường Youngmin đợi anh chuẩn bị thuốc. Cậu đờ đẫn nhớ lại giọng nói ngọt ngào của Hyungseob khi nhắc đến Euiwoong, rồi lại nhớ lại, mới chỉ hai tháng trước, Woojin cầm bó hoa đứng ở cổng nhà Hyungseob mà chẳng dám bước vào, vì trước mặt là hình ảnh Hyungseob nhận lấy hoa của Euiwoong, cười hiền mà chờ đợi nụ hôn của người kia. Cảnh tiếp theo, cậu không dám nhìn. Từ đó, trong lòng Woojin hay đau nhói bất thường, mỗi lần nghĩ đến Hyungseob là lại có gì đó như gai hoa hồng cứa vào lòng cậu, cứa ngày một, ngày hai có lẽ còn không gây đau đớn. Nhưng thời gian cứ trôi qua, nhưng Hyungseob chưa một lần quay lại nhìn cậu, gai hoa đâm vào lòng, vết thương ngày càng sâu, càng xót.

Nụ cười của Hyungseob, sao càng ngày đối với cậu càng xa vời, càng thê lương đến vậy? Đáy lòng Woojin run run, có thứ gì đó dâng trào, Woojin có cảm giác như mình vừa mất một phần của cơ thể.

Máu loang lổ khắp nền nhà, cánh hoa đầu tiên hờ hững rơi xuống.

Bi thương và sầu muộn, ôm lấy làm gì em ơi? Em ôm đau khổ hộ người, thì người cũng có biết chăng?

Khoé mắt cậu đỏ hoe, cậu thấy mọi thứ ngày càng mờ mịt.

Đôi môi cậu nói không thành tiếng, muốn nói gì đó, nhưng bản thân bất lực.

Cả hai chân quỳ gục xuống sàn, giọng Youngmin tức tưởi bên tai.

—" Em ơi? Uchin, đau lắm không em? Đợi, đợi anh chút, anh, anh giúp em, em tỉnh lại đã, em.. "

Youngmin lúc cuống cuồng đỡ lấy, xoa xoa ngực cậu, kêu cậu hít thở. Sau đó thành thục cầm lấy tay cậu, khẽ khàng cắm kim tiêm vào mạch máu.

Woojin không đau, nhưng hơi giật mình ah lên một tiếng, hại người lớn hơn hoảng hốt nhanh nhanh chóng chóng rồi dùng bông xoa xoa tay cậu, thổi phù phù.

—" Đau à? Đợi anh chút, lát anh xoa cho. Giờ em bình tĩnh lại đã. Không được suy nghĩ gì cả. Nghỉ ngơi đi, còn lại anh lo được. "

Woojin gật đầu, ngồi lên giường để anh xoa bóp, sau đó không tự chủ được mà nhìn về thứ đống nhầy nhụa đỏ đến chói mắt, đỏ đến gai lòng, ở giữa đó, cánh hoa hồng thẫm lặng lẽ kiêu sa, toả hương mê hồn, át cả mùi tanh tởm của máu.

Chỉ là một cánh hoa thôi mà, sao mà đau lòng đến thế? Woojin không tìm cho mình được câu trả lời.

Youngmin sau đó thu dọn nền nhà, cẩn thận gắp cánh hoa của người bé hơn, để vào chiếc hộp thuỷ tinh be bé.

Nhìn người bé hơn nằm co ro trên giường mình mà anh không ngăn nổi xót xa lan tràn trong lòng. Rõ ràng Woojin là kẻ bạc tình, Woojin là người phản bội, Woojin là kẻ cao ngạo đáng ghét. Nhưng chẳng hiểu sao anh cứ vậy, cứ như những ngày thơ bé vẫn còn đâu đây, cứ nuông chiều, cứ cưng nựng cậu như một lẽ thường tình.

Đáng lẽ anh phải căm hận, đáng lẽ anh phải đẩy cậu vào một góc, anh phải cư xử như một người bị phản bội. Tại sao lại thế? Đối với tình cảm của anh thì lạnh lùng khinh bỉ, còn đối với Hyungseob, tại sao lại thế?

Youngmin hận bản thân mình không thể tức giận với người kia. Chỉ cần thấy em đau khổ là trong lòng lại xót xa, anh lại âm trầm, lại hiền dịu. Nhẹ nhàng của Youngmin, luôn dành cho một người không xứng có được nó hưởng.

Thử hỏi, bao giờ người mới hay?














;;;;;;;;;;;;;;;;;;









Nên đọc.

Tớ là 1998moons, tác giả của Hanahaki. Cứ gọi tớ là Moon hoặc Trăng nếu các cậu muốn.

Chuyện là tớ chỉ là một con mẹ già support bé Sẻ nhà mình, nên tớ thấy anh Cà rất hợp với bé, nên lập acc này để viết. Nhưng có lẽ tớ nhầm to về việc ai nằm trên, ai nằm dưới rồi oe oeee. Thực ra tớ cũng không để ý lắm í, thấy hai bé thương anh, với anh thương bé là đủ rồi.

Nhưng vừa đọc được một topic trên Tumblr làm tớ khóc tiếng chó luôn.. Hoá ra mấy cậu ship Paca nằm dưới hả?.. Tớ tưởng giống Ongniel, dù tên Ong ở trước nhưng Daniel vẫn on top chứ..

Tớ là tớ thấy này, anh Youngmin cao hơn bé 6 phân lận nhá, lại còn lớn tuổi hơn, hiền hiền với nhường bé lắm. Kiểu ôn nhu công í.

Còn bé Sẻ thì lầm lì ít nói, mà hay ngượng, cứ kiểu đánh yêu, ngạo kiều thụ í.

Còn các cậu có nghĩ giống tớ không thì đó là việc của các cậu..

Nói chung là tớ lỡ đặt plot truyện sẵn Youngmin là công, Woojin là thụ rồi. Bạn nào mà tinh í đọc 00 cũng đã nhận ra rồi nhỉ? Thực ra tớ nghĩ là mình viết về couple này ít người biết, nên views chắc cũng lèo tèo, nên tớ muốn tìm đượ những bạn đọc thật sự, vậy nên bạn nào có khó chịu thì cho tớ xin lỗi nhé, còn ai thấy mình có thể push Pacacham hoặc tiếp tục đọc được thì mong các cậu sẽ tiếp tục ủng hộ, tớ sẽ điều chỉnh lịch đi học với đi làm thật tốt để đăng truyện thường xuyên, cảm ơn các cậu nhiều lắm, bạn đọc của tớ. ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top