00. God save you.
Youngmin cầm hồ sơ bệnh án của cậu, rồi lại liếc qua tờ giấy kết quả xét nghiệm ở bên cạnh, không thể tin nổi vào mắt mình mà đọc lại một lần nữa. Dòng chữ in rõ ràng trên tờ giấy, hình ảnh thứ đó thoi thóp, thứ đó cắm rễ thật sâu vào trái tim cậu khiến anh xót xa.
Là hanahaki sao? Dù đã đọc nhiều tài liệu về nó, dù đang nghiên cứu về nó để phát triển luận án tiến sĩ, anh cũng không thể tin nổi có một ngày người em thân thiết của mình bị mắc nó, đau đớn tuyệt vọng.
Youngmin lầm lì trở về phòng khám của mình, nở nụ cười gượng khi ánh mắt của cậu mong đợi hướng về phía mình, anh không biết nên bắt đầu nói từ đâu, nên im lặng là sự lựa chọn. Không khí dần trở nên nặng nề khi Woojin thở hắt ra, trầm giọng hỏi anh.
—" Chính là thứ em nghi ngờ bấy lâu nay, đúng không anh? "
Thứ mà cậu nghi ngờ, tức là Woojin đã lường trước được mình bị mắc căn bệnh đó, và vì ai. Anh hít một hơi thật dài, rồi gật đầu chán nản. Người đối diện nhìn anh, đột nhiên bật cười, có gì đó chua xót thoáng qua trong lòng, rồi lại não nề buồn bã.
Thì ra bản thân cậu đã tuyệt vọng đến thế. Thì ra sau những cơn đau, sau những tổn thương, cứ ngỡ rằng mình vượt qua được, cứ ngỡ bản thân sẽ ổn thôi, nhưng thực chất, vẫn chỉ là dồn nén vào một hạt mầm gieo ngay chính giữa lòng mình, rồi hàng ngày nỗi buồn nuôi nó lớn lên, tổn thương giữ nó tồn tại.
—" Để anh đặt lịch phẫu thuật, cắt nó ngay ra. "
Cậu hướng mắt lên nhìn người lớn tuổi hơn, anh vẫn đang nhíu chặt mày với đống giấy tờ của cậu, nhẹ nhàng nói như chẳng phải việc của mình.
Woojin lắc đầu, trầm giọng.
—" Em không muốn phẫu thuật, đời người mà anh, em thương người ta, thì tại sao phải bỏ? "
Bấy giờ Youngmin mới ngẩng mặt lên nhìn cậu, giọng lạnh hẳn đi.
—" Nhưng nó nguy hiểm đến tính mạng, em hiểu không? "
Cậu ngang ngạnh, công kích Youngmin.
—" Đấy là tình yêu đầu đời của em. Anh biết gì mà nói? Em thà chết vì bản thân biết yêu thương còn hơn sống mà vô cảm như anh. "
Lòng anh quặn thắt. Ai bảo anh không biết gì chứ? Anh cũng đang sống trong mệt mỏi vì thứ gì đó, anh cũng không biết nữa. Chỉ là anh không được may mắn như cậu, có một căn bệnh để đánh dấu được mình đã thương thầm người ta, nếu không có được tình yêu đáp trả thì sẽ chết.
Chết, nghe đau đớn quá nhỉ? Cuối cùng trong tình ái, nó cũng chỉ là cái rễ cắm quá sâu vào con tim, cũng chi là bông hoa nở đầy trong lồng ngực, và cũng chỉ là khi cánh hoa cuối cùng rơi xuống, nhẹ bẫng.
Woojin từ bé đã quen được anh nhường nhịn, lại cao ngạo cứ tưởng mình nói đúng nên tiếp tục.
—" Người như anh, đến anh em còn bỏ nhau mà đi được, mấy thứ vớ vẩn này đã là gì, tiến sĩ nhỉ? "
Youngmin ngẩng đầu lên nhìn cậu, căm hận nhớ lại ngày nào đó của 8 năm trước, cảm giác xót xa xen lẫn thất vọng về người nhỏ tuổi hơn, nhưng lại chẳng thể nào buông bỏ.
—" Đây là liệu trình dùng thuốc, nó sẽ không làm tổn thương bông hoa trong lòng em, mà chỉ có tác dụng giảm đau và nôn nao, ngăn hoa cắm rễ chặt hơn. "
Woojin nhìn vào tờ giấy đầy chữ trước mặt, cậu không đọc qua mà cũng gật đầu, có lẽ vì trong tiềm thức của cậu, anh luôn là thằng bé ngơ ngác, dành mọi thứ tốt đẹp nhất cho cậu.
Nhanh chóng kí vào giấy xác nhận, anh đặt lên bàn một tờ giấy khác, có đề là Giấy đăng kí theo dõi tâm lí bắt buộc, hướng về phía cậu.
—" Gì đây? "
—" Đây là giấy theo dõi tâm lí. Liệu trình này bắt buộc song song với liệu trình dùng thuốc. Anh sẽ trực tiếp kiểm tra tình trạng của em vào chiều thứ bảy hàng tuần, kí đi. "
Cậu nhìn tờ giấy, ậm ừ kí vào.
Sau đó Youngmin nhìn cậu bằng ánh mắt gì đó, rất lạ lẫm, giọng anh run run.
—" Woojin, sẽ khó khăn lắm, nhưng vì em lựa chọn thế, anh chẳng thể không nghe theo. Nếu đau thì nhất định phải nói với anh, liều lượng thuốc anh sẽ điều chỉnh sao cho phù hợp với tình trạng của em nhất. Đừng suy nghĩ nhiều, hoa sẽ rụng, đau em. "
Mới chỉ là bắt đầu thôi, đau thương hồng trần.
Ta xót người nặng lòng ái tình, vậy ai xoa dịu tan nát hồn ta?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top