"Những ngày đơn phương" - 0421
có lắm khi tiến dũng nghĩ, đình trọng như thế này mãi cũng thật tốt, cậu thích bám theo anh, nên luôn chú ý đến cảm nhận của anh. chỉ đơn giản như thế, đủ cho anh thấy mình được quan tâm, đủ thấy sự ngọt ngào trong lời nài nỉ của cậu... và cả sự chua xót trào lên từ con tim anh
.
bản thân mình lựa chọn yêu thì cứ phải sống vì lựa chọn của mình chứ...
.
đôi lúc tiến dũng thấy bản thân thật tệ, luôn lợi dụng sự yêu mến mà đình trọng dành cho mình để tận hưởng cái cảm giác giả dối này. tìm mọi cách để lừa gạt bản thân rằng đình trọng thực sự sợ mất đi mình, thực sự không chịu được cảm giác bị mình bỏ rơi, thực sự cũng đối với mình nảy sinh một chút tình cảm bé nhỏ nào đó
.
'anh không giận em, chưa bao giờ thực sự giận em vì bất cứ chuyện gì cả. nếu có thể... Nếu có thể, anh muốn dùng hết cảm xúc của anh để yêu em, chứ không phải giận hờn em'
.
'em có anh... sẽ luôn luôn có anh'
.
thật ra, trần đình trọng không biết rằng, tiến dũng cũng có những giới hạn của riêng mình, anh không bao dung, không thật sự đáng tin và tốt đẹp như cậu nghĩ. anh chỉ muốn cậu có thể ý lại anh nhiều hơn một chút mà thôi. để anh có thể nghĩ rằng mình khác với mọi người
.
bỗng đình trọng giơ tay, níu lấy tay áo của tiến dũng làm anh giật mình. dẫu biết rõ đây chỉ là một hành động làm nũng của cậu mà thôi. vì cậu dịu dàng, nên mọi cử chỉ đều toát lên vẻ chân thành kỳ lạ, còn tiến dũng, thì tình nguyện tin vào nó một cách mù quáng
.
'em thương bồ dũng còn không hết, sao lại xem bồ dũng là người ngoài được'
'thật không?'
'thật mà'
ừ. giá mà là thật...
.
đình trọng luôn nghe theo những yêu cầu kỳ lạ của anh. nên chính anh mới là kẻ được chiều đến mức làm càn, đến mức tự cho mình cái quyền được che chở cho cậu, bảo vệ cậu, khiến cho cậu hạnh phúc
.
'dù không thể khiến em yêu anh, thì làm em vui cũng đủ để anh hạnh phúc...'
.
'đình trọng cần biết, chỉ có anh mới nguyện lòng chiều theo cậu mà không chút suy diễn gì, chỉ có anh mà thôi. xin em, đừng như thế với bất cứ ai ngoài anh cả'
.
'vì ngồi cạnh anh em thấy an toàn lắm'
và anh mừng vì mình có thể cho em điều đó...
.
anh quyết định thôi tìm cách để chạy đến ngồi cạnh cậu, mà tiếp tục ngồi đấy ngắm nhìn cậu cho thỏa thích, chốc hốc, khi ánh mắt giao nhau, tiến dũng sẽ nhoẻn miệng cười làm đình trọng giật mình rồi vội vã quay đi với nét hồng hiện rõ trên gương mặt
nhìn ngắm cậu cũng đủ làm anh quên đi hết mọi thứ
quên luôn cả mối quan hệ giữa anh và cậu hiện giờ... quên mất rằng, chúng mình... cũng chỉ thế mà thôi
.
rõ ràng có nhiều cách khác để cậu có thể trút hết bực dọc trong ngày hôm nay, nhưng anh lại không làm, vì anh không thể.
dù anh ước giá như mình có thể...
.
đôi lúc anh chợt quên mất đình trọng cũng có cuộc sống riêng của mình. bởi vì cậu luôn chú ý đến ánh mắt anh, chú ý đến cảm xúc của anh, lo anh buồn, lo anh tức giận nên chính tiến dũng dường như đã thành công ám thị bản thân rằng thế giới của đình trọng chỉ xoay quanh một mình anh.
dẫu không phải người yêu thì làm một người thật quan trọng cũng tốt. anh từng nhủ mình như thế, nhưng có lẽ anh đã quá tự tin vào bản thân mình rồi.
đã không phải người yêu... thì làm sao trở thành cả thế giới của em được
.
anh thầm mắng bản thân mình thật ích kỷ, rõ là biết không thể chiếm hết quỹ thời gian của cậu lại khó chịu chỉ vì không hẹn được với cậu một lần.
tiến dũng chỉ là một người bạn của đình trọng, dẫu anh và cậu có thân nhau hơn, đến cuối cùng, cũng chỉ là bạn...
.
sau tất cả, anh đã để quá nhiều cảm xúc riêng tư chồng lên mối quan hệ này, không như đình trọng, cậu trẻ con, nhưng vẫn rất tinh tế, cậu nhìn được tất cả biểu cảm nơi anh... có lẽ thế, trừ tình yêu anh dành cho cậu
.
có thể như thế này mãi cũng tốt. cứ thế này để anh có thể che chắn cho đình trọng khỏi bất cứ điều gì. cứ thế này dù anh không mở lời, đình trọng vẫn sẽ rất mau mắn để những ngón tay của anh và cậu đan nhau. cứ thế này thôi...
để dù không phải người yêu... nhưng vẫn là một người thật quan trọng
.
tiến dũng biết mình không thể trách được ai ngoài bản thân. anh đã lên hẳn một kế hoạch hoành tráng cho ngày đặc biệt này, sẽ tặng cậu món quà thế nào nào, sẽ đưa cậu đi đâu, sẽ nói với cậu những gì...
chỉ là tiến dũng quên mất, ngoài anh ra, đình trọng vẫn còn những người bạn khác
chính anh là người từ chối khi cậu ngỏ lời thì dù là giả vờ anh cũng không thể cuộc cậu phải dành riêng ngày hôm nay cho một mình anh được
.
ngày trước, mỗi khi có tâm trạng không tốt, anh cũng thường lựa chọn cách này để giải tỏa, cứ một mình len lỏi giữa đám đông, không làm phiền ai, cũng không bị ai làm phiền.
nhưng đó chỉ là ngày trước, là những ngày khi gạt bỏ mọi thứ phiền muộn, gạt bỏ hết khát khao hay lo toan, tiến dũng chỉ có một mình.
bây giờ, dù phải gạt bỏ tất cả, trong tâm trí của anh vẫn luôn tồn tại một con người mang tên trần đình trọng.
.
dù đề tài chẳng có gì thú vị thì chỉ cần có được không gian riêng với cậu, anh cũng đã cảm thấy quá đủ rồi...
.
anh bắt đầu hối hận, sao anh cứ phải nhỏ nhen với cái ý định tổ chức cho cậu một bữa tiệc sinh nhật làm gì trong khi chính anh là người để lỡ cơ hội trước tiên, và hơn hết, một người bạn thì có quyền gì đòi độc chiếm cậu trong một ngày như vậy chứ...
.
anh vừa nhận ra, anh đã lún quá sâu vòa tình yêu anh dành cho cậu mất rồi...
thứ tình cảm đơn phương bấy lâu của anh chẳng biết từ bao giờ bắt đầu len lỏi những suy nghĩ vị kỷ, đầy tính chiếm hữu ...
.
chỉ cần anh mở miệng thôi, mọi thứ sẽ đều kết thúc...
.
trên cả việc bị đình trọng bóc trần lời nói dối, anh vẫn sợ nhìn thấy cậu đau lòng hơn cả
.
anh cũng được cùng cậu trải qua ngày sinh nhật chứ không phải vài ba câu chúc qua điện thoại
.
'anh có biết... lúc em nhìn thấy anh ngồi trong quán, em đã nghĩ hóa ra anh có hẹn với người khác rồi... em cứ nghĩ là anh lừa em. em rất giận. nếu anh có hẹn thì cứ nói thẳng với em, em sẽ không phiền phức rủ anh đi chơi với em mãi như thế!'
'anh không có! sao anh có thể làm vậy được!'
.
ngoại trừ tình cảm của mình, anh chưa từng lừa gạt em điều gì
.
'nhưng kiểu này không phải vòng đôi đâu'
'giống nhau là được rồi'
chỉ cần em vui, dù chỉ là trông giống một đôi, anh cũng chấp nhận...
.
nhìn cậu ngoan ngoãn thế này ở bên cạnh anh, khiến anh chỉ mong khoảnh khắc này kéo dài mãi, nhưng hơn ai hết, tiến dũng biết rõ chuyện này hoang đường như thế nào. giống như thời gian không bao giờ dừng lại, đình trọng sẽ chẳng bao giờ thuộc về anh...
.
tiến dũng tình nguyện tin rằng mọi thứ chỉ là mơ, vì anh không muốn sự ân cần này sẽ càng khiến anh lún sâu vào tình cảm mình dành cho cậu.
anh dặn bản thân phải giữ nó trọng vùng an toàn, nhưng dường như đình trọng, bằng cách này hoặc cách khác, sẽ luôn dễ dàng phá vỡ mọi thế phòng thủ của anh
đừng ép anh... phải tiến thêm một bước nữa...
.
đình trọng ngày thường luôn thích nhõng nhẽo, thích bám dính lấy anh mè nheo, nhưng cậu luôn có một giới hạn, một giới hạn dịu dàng khiến cho tiến dũng chưa bao giờ dám thực sự vượt qua, một giới hạn khiến anh chỉ có thể đè nén tình cảm mình mà tiếp tục nâng niu cậu đến suốt cuộc đời.
phải chăng chính khát khao của anh đã quá mãnh liệt, đến nỗi bản thân đã thật sự sinh ra ảo giác. một ảo giác chân thực đến mức đáng sợ.
.
tiến dũng chợt phát hiện ra, anh vốn dĩ không thể thoát khỏi con mơ này. anh không thể thoát khỏi đình trọng...
.
tiến dũng nhìn thấy vẻ hốt hoảng và sợ hãi hiện rõ trong mắt đình trọng. anh đột nhiên không muốn phân biệt rõ ràng mơ và thực nữa.
dù là mơ hay thật, tiến dũng cũng chỉ mong đình trọng đừng xa lánh mình mà thôi.
.
nếu tất cả chỉ là giấc mơ, ít ra hãy để đình trọng trong giấc mơ này hiểu được tâm ý của anh là đủ.
hãy chấp nhận anh, dù chỉ là mơ.
để khi anh lần nữa tỉnh giấc, anh sẽ lại là anh tiến dũng của em...
.
hóa ra, trong lúc cô đơn nhất, anh đã tự tạo cho mình một đình trọng hốt hoảng chạy vội đến nhà thăm anh, một đình trọng ân cần chu đáo chăm cho anh ngủ... và một đình trọng đón nhận tình cảm của anh...
.
mọi thứ là mơ thật tốt. mối quan hệ giữa anh và cậu sẽ không bị thay đổi, anh vẫn có thể ở cạnh bên cậu như trước đây.
chính anh cũng cảm thấy không cam lòng. sau những ngày đơn phương khổ sở, đến cuối cùng, khi anh can đảm nhất... lại là trong một giấc mơ.
.
nếu sự xuất hiện của cậu không phải là mơ. vậy còn nụ hôn mà cả hai quyến luyến dành cho nhau thì sao? anh vừa muốn nó là sự thật, nhưng lại cũng sợ nó là sự thật.
anh biết, dù bản thân anh vẫn chưa đủ sẵn sàng để chấp nhận sự thay đổi trong mối quan hệ của cả hai, nhưng anh vẫn không muốn chối bỏ cảm xúc mình dành cho cậu nữa.
tiến dũng vẫn có một nỗi bất an của riêng mình, dù tình yêu của anh có được chấp nhận hay không thì anh vẫn luôn muốn ở cạnh cậu. nên anh mới giữ mối tình này cho riêng mình, chỉ cần anh biết là đủ, cho dù đình trọng xem đó là một loại cảm xúc nào khác cũng không sao.
nụ hôn của cả hai quá mức chân thực nhưng nét mặt thản nhiên của đình trọng lại giống như cái tát vào những hy vọng không tên của anh vậy.
.
liệu có nên mừng vì tình anh em của cậu vẫn nguyên vẹn, hay nên thất vọng vì tình cảm của anh hóa ra cậu vẫn chẳng hề hay biết đây.
.
dẫu có là mơ thì đã sao, cậu vẫn là đình trọng của anh, còn anh vẫn là anh tiến dũng của cậu, vẫn là một mối quan hệ bền chặt, không ai có thể xen vào.
.
chỉ vì một nụ hôn trong mơ thôi mà tiến dũng như thấy mình trở nên tham lam kỳ lạ.
.
anh cứ tưởng mình chỉ cần có thế. nhưng tiến dũng biết mình đã lầm, anh bắt đầu trở nên tham lam hơn, nếu không được nhìn thấy đình trọng, không thể nghe giọng nói của đình trọng, anh sẽ nhớ cậu đến không kiểm soát được...
.
những việc như thế, anh làm vốn đã thành thói quen, từ lúc cậu ở thật xa tầm tay anh đến tận bây giờ cũng không thay đổi. chỉ là, tiến dũng của bây giờ đã không còn giống như ngày xưa nữa.
anh của bây giờ... yêu em.
.
lúc gần lúc xa thế này anh cũng không muốn đâu nhưng có lẽ đây là cách duy nhất để tiến dũng duy trì mọi thứ ở mức an toàn.
.
chẳng biết từ bao giờ, những câu bông đùa của đình trọng lại khiến anh trăn trở như vậy. đã nhiều lần, anh ép bản thân đừng tiếp tục suy diễn những câu nói vô thưởng vô phạt của cậu nữa, nhưng rồi cũng chính anh, kẻ khao khát tình yêu này hơn bất cứ ai lại mặc kệ ký trí của mình, tiếp tục dấn thân vào con đường không lối thoát này.
.
dù cho tình cảm đó không giống như tình yêu anh dành cho cậu thì tiến dũng vẫn cảm nhận được cậu thích anh rất nhiều.
.
nếu tình cảm của anh mãi mãi không thể bày tỏ thì hãy để nó đem lại hạnh phúc cho cậu chắc cũng đã đủ.
.
anh muốn cậu biết rằng, anh sẵn sàng dùng những ngày tháng sau này để vỗ về giấc ngủ của cậu mỗi khi cô đơn , sẵn sàng hát cho cậu nghe, sẵn sàng dành tặng cậu những cử chỉ lãng mạn nhất trên đời, dù có phải che giấu nó bằng bất cứ lớp ngụy trang nào đi nữa...
.
mỗi người đều có thế giới của riêng mình và đình trọng thì luôn tôn trọng không gian riêng đó của mọi người.
chỉ là anh tự hỏi, sau bao nhiêu chuyện, chẳng lẽ cậu thật sự không tò mò chút nào về cuộc sống của anh, một cuộc sống khi không có cậu ở bên?
.
'thì đã bảo chuyện gì của anh mà em chả biết'
giá mà em cũng biết rằng anh yêu em.
.
xem ra chẳng còn gì khiến anh có thể say như em được cả...
.
im lặng không phải vì chẳng quan tâm đến anh, mà là vì muốn bảo vệ anh theo cách của riêng mình. tìm mọi cách để anh ở bên cạnh mình, để anh chẳng còn tâm trí đặt vào những chuyện không đáng nữa.
.
bắt nạt anh là cậu, bảo vệ anh cũng là cậu...
liệu yêu thương anh có thể là em không?
.
càng nhận nhiều sự tốt đẹp từ đình trọng, anh càng cảm thấy mình không biết làm gì với tình cảm này.
mặc định nó hay xác nhận nó đây em?
.
anh biết mình nên trả lời thế nào để giữ cho mọi chuyện không vượt quá tầm kiểm soát của anh. nhưng một phần trong anh bỗng trở nên liều lĩnh hơn sau nụ hôn đêm qua. anh tự cổ vũ chính mình, mọi chuyện có lẽ sẽ không tệ hại như anh vẫn lo sợ... đối mặt một lần vẫn hơn...
.
cậu đã ngừng chủ động gọi cho anh từ trước đó... anh không biết mình nên giận đình trọng, hay nên biết ơn cậu. giận cậu vì đã lỡ làm anh dấy lên hy vọng? biết ơn cậu khi đã khép lép cảnh tỉnh anh.
thế này cũng tốt. đình trọng bật đèn đỏ và tiến dũng chỉ việc dừng lại, mọi thứ sẽ chẳng có gì đi trật đường ray cả. mối quan hệ của họ vẫn được bảo toàn.
đình tọng vẫn là cậu em luôn nhận được sự chiều chuộng đặc biệt của tiến dũng. và tiến dũng, vẫn là một ông anh tốt... kiêm kẻ ôm mối tình đơn phương với cậu.
mọi thứ vẫn như trước đây, một vai diễn quen thuộc...
chỉ alf lần này, phiền em phải diễn cùng anh rồi.
.
đơn phương chẳng phải là thế sao?
.
rồi mọi thứ sẽ ổn thôi
.
một trần đình trọng, làm sao mà chết được.
không thể chết được, nhưng vẫn đau lòng kinh khủng.
.
chỉ cần nhắm mắt là có thể ngủ ngay tức khắc. nhưng như vậy cũng tốt, anh sẽ không còn đủ sức để nghĩ lung tung và đủ thời gian để buồn.
biết đâu, một ngày nào đó, chính tiến dũng sẽ nhận ra rằng mọi chuyện đã chẳng còn đáng để buồn nữa.
liệu ngày đó có đến được hay không?
.
giá mà tiến dũng có thể ghét được đình trọng sau những gì cậu đã đối xử với mình thì tốt biết mấy.
.
có những thứ không thể muốn níu kéo là sẽ níu được.
tình đơn phương một khi đã bị phát hiện, dù cố gắng che đậy đến thế nào cũng sẽ không còn cách tiếp tục.
.
nếu không yêu, cứ một lời từ chối, đau lòng đó, nhưng rồi cũng sẽ nguôi, ít ra là đỡ hơn là những lời nói dối sống sượng như vậy.
chẳng ai tin, nhưng lại chẳng ai dám vạch trần đối phương, chỉ đành trơ mắt nhìn nhau bảo vệ mối quan hệ này bằng những trò trẻ con đến ngứa mắt.
.
vì tương lai mà cả hai đang hướng đến, những gì không cần thiết thì hãy học cách quên dần đi.
.
cả hai đã trở về với mối quan hệ vừa gần vừa xa như trước đây. đủ gần để người xung quanh không lo lắng. đủ xa để không ai dám bước thêm một bước nữa.
.
mối quan hệ như thế này sẽ chẳng thể đi tới đâu nếu anh không thực sự buông tay.
chỉ cần anh dứt khoát buông tay, tìm cho mình một tình yêu mới thì cả hai mới thực sự có thể quay về như xưa...
nhưng anh không làm được.
.
cứ nghĩ đến chuyện khi tình cảm của anh không còn dành cho đình trọng nữa... tiến dũng lại cảm thấy lòng mình hoang mang không tả được.
.
tiến dũng của hiện tại yêu đình trọng, yêu kinh khủng, biết rõ nếu mình cứ dây dưa sẽ làm cậu buồn lại không cam lòng mỗi khi nghĩ đến việc triệt để buông tay.
hay cứ thế này, đến lúc nào quen với nỗi buồn sẽ hết chơi vơi.
.
tiến dũng chợt muốn tỏ tình.
nếu không thể buông được thì cứ dũng cảm mà lao về phía trước. bị từ chối thì sao, không chết được; nhưng không bảo vệ được tình cảm đình trọng dành cho anh mới đáng chết ngàn lần.
dù em đã từng từ chối anh vì điều gì, anh cũng sẽ vì điều đó mà cố gắng.
anh hứa.
.
'nhưng không thử thì làm sao biết mình không làm được chứ?'
.
ngoại hình quyết định rất nhiều đến ấn tượng đầu tiên mà chúng ta dành cho ai đó, nhưng chỉ bấy nhiêu đó thôi lại không đủ khiến người ta chấp nhận lao đầu vào một tình yêu đầy cam go và biết trước sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp đâu.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top