"I will go to you like the first snow" - 0421 + 0321 + 1403 + 1710
bởi vì anh với cậu vẫn như thế, có một mối quan hệ lửng lơ, là đồng đội không hơn. anh không muốn bị trí của mình cùng mọi người trong lòng cậu là như nhau. nhưng anh cũng không biết làm cách nào để nâng cao vị trí trong lòng cậu.
bởi vì chỉ có bùi tiến dũng biết anh yêu trần đình trọng.
bởi vì anh không nói ra, đây sẽ mãi mãi là loại tình cảm đơn phương, là một mối tương tư ngày đêm gặm nhấm tâm can anh, dày vò anh từng giờ từng phút.
trần đình trọng là một bí mật mà bùi tiến dũng không dám nói ra, cũng không thể nói ra.
.
mỗi bước đi của anh, đế giày đều giẫm trùng khít vào, dấu chân cậu vừa bỏ lại trên tuyết. vừa đi vừa đếm, đếm xem đến bước thứ bao nhiêu thì anh lại gần được cậu. càng đi, đi mãi, càng đếm đếm mãi, càng cảm thấy khoảng cách xa hơn, xa đến mức nếu có dùng tốc độ hàng vạn năm ánh sáng đuổi theo cũng chưa chắc kịp.
vì cậu có thương anh đâu.
.
muốn mọi thứ đến với nhau thật tự nhiên, tình yêu nếu đủ lớn thì sẽ tự nảy mầm.
nếu ca hai nhất định không ai chịu tiến thêm một bước, cho dù có nhìn về phía nhau nhưng không cùng thời điểm, thì kết quả của loại tình cảm này cũng chỉ là đau thương.
.
đình trọng cũng như tuyết, lạnh lùng tàn phá vỏ bọc mạnh mẽ mà tiến dũng dựng nên, không cần thương đao mà cũng có thể tổn thương đến từng tế bào trên cơ thể anh.
người đứng ngay trước mặt, nhưng khoảng cách lại xa vời vợi.
cảm tưởng đưa tay ra là anh có thể với lấy cậu, nhưng tiến dũng lại không đủ can đảm để một lần với lấy.
ánh mắt cậu, đã từng khi nào nhìn về phía anh chưa?
.
bờ vai này, hơi ấm này, cơ thể này, chính là của bùi tiến dũng, người cậu từng ngày từng ngày đem cố chấp gips nhặt từng mảnh tương tư, để rồi chúng lớn lên thành thứ tình cảm sâu đậm không lối thoát
.
trần đình tọng biết mình ngu ngốc. cậu biết mình mù quáng đến mức nào. đem tất cả khao kahts mãnh liệt được có anh bấy lâu nay, dùng bệnh tật làm cái cớ, tự xây dựng nên một vở kịch tình yêu, trong đó cậu và anh là nhân vật chính, trong đó cậu có thể nhận lại yêu thương từ anh.
nếu như đây chỉ là tưởng tượng, nếu như vở kịch đơn phương cậu dựng nên đem lại cảm giác chân thực mãn nguyện như lúc này, đình trọng sẽ nguyện trầm luân trong đó mãi, không cần thức tỉnh, cũng không cần hiện thực nữa.
.
làm sao để mọi người hiểu, một người hèn nhát như anh, một người ngay cả tiếng yêu cũng không thể cất lên được, không có tư cách ngồi bên chăm sóc cậu?
làm sao để mọi người hiểu, bùi tiến dũng chính là muốn cất mối tương tư này cho riêng mình, thà để bản thân đau đớn chứ không muốn một đao tàn nhẫn cắt đứt mối quan hệ mỏng manh như tơ còn lại giữa hai người?
.
thì ra đối với bùi tiến dũng, cậu lại là loại người đáng ghét đến như vậy, thì ra anh thật sự không muốn liên quan đến bất cứ thứ gì thuộc về cậu.
.
đồ bỏ cùng đồ bỏ ở cùng nhau, chắc cũng sẽ chẳng thể thảm hại hơn được nữa.
.
cái bóng biết yêu mang tên trần đình trọng, ngày ngày đứng từ phía sau bùi tiến dũng, liều mạng nhìn anh, liều mạng đem yêu thương chất chứa như biển hồ đeo bám anh dai dẳng, mong bùi tiến dũng một lần quay lại và nhận thấy cậu có bao nhiêu cố chấp với tình yêu này.
một cái bóng, với từng đó ưu tư, với từng đó nhạt nhòa, liệu có đủ để níu kéo lại một tia quan tâm của người phía trước.
cậu cứ như thế đứng phía sau anh, nhìn từng lốt giày anh chà đạp lên tình cảm của mình, một câu cũng không dám than vãn. cậu sợ nếu nói ra rồi, đến ngay cả tư cách trở thành cía bóng của anh mình cũng chẳng đủ.
không nói, chẳng phải sẽ tốt hơn sao? cứ giữ lấy tình yêu này, sau đó một mình gặm nhấm, vẽ nên những mảng màu tươi sáng, vẽ nên một vùng đất thần tiên chỉ có hai người. như thế cũng được.
.
bùi tiến dũng quả thực đã sai rồi. anh ngay từ lúc bắt đầu đã chẳng có lấy một phần trăm cơ hội được gần cậu, thế thì bước chân kia có đếm bao nhiêu cũng vậy thôi.
.
khoảnh khắc anh nhận ra vị trí của mình giữa cuộc tình vô vọng không kết quả này cũng là khi bùi tiến dũng chấp nhận buông tay.
.
nếu như anh không thể một lần quyết tâm tiến tới để thử đem lại hạnh phúc cho đình trọng, thì anh sẽ để mọi thứ được tự nhiên. cho dù lòng anh bây giờ nhức nhối và hụt hẫng.
.
không thuộc về mình thì cố gắng mấy cũng không sở hữu được.
.
đem yêu thương này buông xuống, có phải sẽ buông hết được cả những dằn vặt bấy lâu? thả hết cố chấp ra, lồng ngực liệu có thoải mái hơn, hay chỉ là thêm những vết thương cào xé nhằng nhịt mãi mãi không thể lành sẹo?
.
cái gì mà tình yêu đơn phương? cái gì mà bi thương cố chấp? cái gì mà nắm, cái gì mà buông, cái gì mà đau đớn? đến bây giờ chẳng phải đều không quan trọng nữa rồi sao?
đến bây giờ chẳng còn gì là quan trọng nữa. chỉ cần say một đêm nay thôi, sáng mai thức dậy sẽ quên hết sạch, chẳng còn vấn vương, chẳng còn lưu luyến, chẳng còn phải nhìn mãi về phía một người không quan tâm mình.
sáng mai thức dậy, trái tim sẽ nguyên vẹn lành lặn như chưa từng có bất cứ thương tổn nào.
tình yêu này rồi cũng sẽ như mây gió về với núi ngàn, như sóng dữ rồi cũng sẽ trở về với biển cả.
tình cảm sâu sắc, nếu quên được nhanh đến thế lại chính là một điều may mắn không phải sao?
.
rõ ràng nói sẽ buông tay để người đó một đời hạnh phúc, rõ ràng đã chính mắt nhìn thấy người đó ucngf một người khác thật tâm đầu ý hợp, rõ ràng lý trí đã nhận thức mình chính là không có khả năng...
nhưng mà con tim này, tại sao cứ mãi chấp mê bất ngộ? tại sao lại đau lòng khi thấy người đó không chịu quan tâm chăm sóc bản thân? tại sao lại lo lắng đến mức thần trí cũng không còn tỉnh táo, đôi chân không tự chủ mà đi theo như bị ám bùa?
tại sao trên thế gian này, đôi mắt lại chỉ nhìn rõ có mỗi một người, trái tim cũng chật hẹp đến mức khi đã đưa người đó vào rồi, đến lúc muốn buông bỏ lại mắc kẹt tại đó, buông không đành.
.
đau như muốn xé toang lồng ngực ra.
thật ra tình yêu là như vậy sao? chính là đày ải dằn vặt đến mức không thể nào chịu nổi.
.
bây giờ khóc được rồi, thật tốt.
mỗi giọt nước mắt này giống như hóa lỏng những vết thương lòng, từng giọt từng giọt trào ra khóe mắt đều thật khó khăn, đều đem theo nỗi xót xa chẳng thể diễn đạt nổi.
nhưng mà khóc ra được rồi, sau đó sẽ rất nhẹ nhõm.
.
những lời thật lòng thật dạ nói lúc còn đang trong men sau, lại bị người ta đem ra làm trò đùa cợt . cậu tỏ tình đem theo bao nhiêu là hy vọng còn chưa kịp dứt đã bị chặn lại không thương xót, như cách người ta đem dao sắc vung tay chặt đứt mất đầu lưỡi, vĩnh viễn về sau này cũng không thể nói thêm điều gì.
.
trần đình trọng bấy lâu nay là đang ngu ngốc theo đuổi thứ gì thế? cậu giống như loài phù du trôi dạt trên biển rộng, ôm ấp mộng được hóa thành cánh chim bay trên bầu trời, để có thể đuổi theo đám mây trắng hờ hững tận cao xanh.
.
anh chỉ muốn hỏi cậu, tình yêu của cậu sâu đậm đến thế sao?
đau lòng đến thế sao?
đau đến mức nào, cậu đã yêu người đó đến mức nào?
nếu người đó là anh, thì đã tốt hơn rồi, đúng không?
'vâng'
một chữ 'vâng' của đình trọng, chính là đã trả lời hết những câu hỏi của anh rồi.
căn bản người cậu cần không phải anh. người cậu muốn dựa vào lúc này cũng không phải anh.
.
anh chỉ sợ bản thân mình sẽ bị lún sâu hơn nữa.
thật ra thì hiện tại, anh cũng đã trầm mê đến không thoát ra nổi rồi. còn có thể vì một chút gần gũi cậu mà lưu luyến hơn nữa sao?
.
trong phòng hiện tại có tận hai người, nhưng cảm giác cô tịch và hoang hoải như đang bước đi dưới một căn hầm lạnh lẽo.
.
nỗi đau này, chính là do hai người, không thù không oán, nhưng tự đem thương tâm gieo vào lòng nhau.
chính là cùng yêu nhau đến chết đi sống lại, nhưng lại không thể một lần cùng nhau nhìn về một hướng, chưa bao giờ chịu hiểu cho người kia, cũng chưa bao giờ chịu một lần thẳng thắn nói ra những điều cần nói.
.
ngón tay anh bị một bàn tay lạnh như băng đá túm lấy yếu ớt và vội vàng, vội như thể sợ nếu buông ra rồi thì sẽ đánh mất mãi mãi, sau này cho dù dành cả cuộc đời tìm kiếm cũng sẽ không thể nắm lại được.
.
cậu nhìn anh quay người lại với mình, trong lòng dâng lên cảm giác sợ hãi.
tuy chưa từng có, nhưng lại sợ mất.
.
bóng lưng anh to lớn, đình trọng mơ tưởng sẽ được bóng lưng đó che chắn cho một đời bình an.
bàn tay anh ấm áp và rộng mở, cậu cho dù xòe hết tay mình ra cũng nắm không trọn vẹn.
.
nỗi đau này, sự dằn vặt trong anh hiện tại này, có lẽ chỉ còn cách là làm cho cơ thể bị tổn thương, sau đó dùng vết thương đó lấn áp đi, may ra thì xoa dịu được một chút.
vết thương vật lý, sẽ trở thành liều thuốc xoa dịu tinh thần.
.
gió lồng lộng như muốn cuốn cả anh theo
cuốn luôn cả tình yêu này đi cũng được.
một tình yêu vô nghĩa và chẳng có gì đáng tự hào.
một tình yêu mà cho dù anh có dùng bao nhiêu nỗ lực cùng cố gắng, cũng chẳng thể kéo lại nổi một ánh nhìn.
một tình yêu, mà bùi tiến dũng chỉ là kẻ đứng sau, là một chiếc nạng tạm thời thay thế cho chiếc chân đau.
bởi vì với trần đình trọng, anh chỉ như một chiếc nạng gỗ thôi. cậu đưa tay bám lấy anh, cũng bởi vì tỏng lòng đang tổn thương vì người khác.
.
anh hiện tại đã căm ghét đứa phiền phức là cậu, nếu như để anh biết được người mà cậu yêu không phải duy mạnh mà là anh, không biết khoảng cách giữa hai người sẽ còn bị kéo xa thêm bao nhiêu nữa.
đình trọng quyết định sẽ lùi một bước, để giữ lại chút quan hệ giữa hai người, để sau này còn có thể có cơ hội gặp nhau mà không cần phải nghĩ đủ biện pháp trốn tránh.
.
chỉ có những kẻ đang yêu mới có thể hiểu được tâm tư của những kẻ đang yêu.
cách mà trọng đại chú ý, quan tâm đến đình trọng, cũng chính là cách cậu dùng để hướng về bùi tiến dũng
.
'tại sao lại không thể? tại sao ngay cả một cơ hội cũng không có, tại sao ngay cả việc làm một người yêu danh nghĩa cậu cũng không cho phép?
.
con đường đá, một người đi thì rộng, mà hai người chen nhau sẽ thành chật chội vô cùng.
.
giống như trước kia chưa hề có những nghi kỵ dằn vặt đau đớn, giống như chưa hề có những khoảng cách xa tít tắp, giống như hai người trong giây phút đã cùng nhau nhìn về một hướng.
giống như, đã chấp nhận nhau, dù chỉ một chút.
.
tại vì anh không nhìn cậu, nên không hề biết trong đáy mắt kia có bao nhiêu là xao động, có bao nhiêu là nguyện ý cùng yêu thương.
.
dựa dẫm một chút, chắc anh cũng chẳng phát hiện ra là em đang yêu anh.
.
không thể nói người lạc quan thì không biết buồn.
.
làm sao người ta có thể đem trái tim từ lồng ngực mình đặt vào một chiếc hộp rồi khóa kín lại được? như thế không thể sống được, tuyệt không thể sống được.
.
thật giống ai kia.
chỉ khác một điều, phan văn đức không phải người cậu thích.
cho nên trọng đại mới đem những cảm giác tiêu cực khi phải đơn phương đình trọng, trút hết lên người phan văn đức.
phan văn đức thích trọng đại.
nhưng anh ấy không phải đình trọng.
.
nói cho đến cùng, thứ duy nhất trên đời cho dù cố gắng cưỡng cầu cỡ nào cũng không được, chính là tình cảm.
.
con người luôn luôn mang chấp niệm. khi người ta không có được điều mình mong muốn, họ sẽ có xu hướng bám víu vào thứ khác có thể gợi nhắc về người cũ chuyện cũ, sau đó ôm ảo mộng rằng mình vẫn còn một chút gì đó liên hệ với quá khứ, cứ thế ngu xuẩn mà sống tiếp.
biến người khác trở thành thế thân của một hình bóng xa vời không thể với tới thực sự quá tàn nhẫn.
.
tình yêu đơn phương chính là tình yêu ngõ cụt, không bao giờ có thể nhận được lời hồi đáp, cũng không bao giờ có thể tìm được một lối rẽ nào.
.
tình yêu còn có nghĩa lý gì nữa khi mình còn không hiểu được người kia?
.
cậu chỉ là một diễn viên đóng thế trong thước phim cuộc đời anh, một cầu thủ dự bị trên sân cỏ của riêng anh.
dù sao cậu cũng không thể nào chạm tới anh được. giữa hai người vốn luôn tồn tại khoảng cách vô tận, là hai đường thẳng song song chẳng thể tìm thấy mối giao nhau kể cả có chạy đến hết đoạn đường đời.
.
quả thực muốn trở thành một người như văn thanh, có thể thẳng thắn với cảm xúc của mình, cũng có đủ dũng khí để nắm lấy thực tại.
.
mọi người đều đến với nhau đơn giản như vậy, chuyện yêu đương vốn là cùng nắm tay nhau cùng sẻ chia cùng khóc cùng cười.
.
chỉ là mình yêu một người, mình sẽ nói ra thật lòng thật dạ.
nếu người ta cũng yêu mình như vậy thì chẳng phải quá tốt rồi sao.
còn không yêu thì cũng chẳng sao cả, mình cũng đã can đảm nói ra được rồi, chẳng việc gì phải hổ thẹn hay hối hận với lòng nữa.
.
có lẽ ngay từ lúc bắt đầu đã là sai lầm rồi. cho nên mới chẳng thể có nổi một kết thúc tốt đẹp như trong truyện cổ tích.
.
văn thanh
em không thích dự đoán tương lai, em muốn làm mọi thứ cho hiện tại của mình.
mọi thứ không phụ thuộc hoàn toàn vào khoảng cách.
dù xa hay gần, điều quan trọng là anh có muốn kéo lại khoảng cách đó hay không thôi.
chỉ cần anh muốn tiến tới, chỉ cần tình cảm đủ lớn, bao nhiêu ngăn cách cũng chẳng còn là vấn đề.
nếu đã yêu thì đừng sợ đau, người sợ đau không yêu được. tiến hay lùi là quyền của anh, em chỉ muốn anh nắm bắt cho chắc cơ hội, đừng để sau này phải hối hận vì sự lựa chọn của mình.
có thể người hôm nay anh bỏ lỡ lại là người duy nhất trong cuộc đời mà anh cần. anh không muốn tương lai của mình lúc nào cũng vướng vất một câu 'giá như' đúng chứ?
.
làm sao để tình cảm cũng như bước chân, tiến lên được thì lùi xuống được?
làm sao để tất cả những bước chân đã từng đếm để đợi đến giây phút được bên nhau đó trôi ngược trở lại, về điểm xuất phát, về khoảnh khắc anh chưa vì nụ cười em mà xao lòng, em chưa vì hơi ấm của anh mà vấn vương?
.
yêu thương đã trao đi rồi, nếu có muốn rút lại, cũng chỉ còn là những mảnh nhỏ nứt gãy điêu tàn.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top