Tập 8
"Bác sĩ sẽ cứu được mà, con nín đi..."
"Baba còn khóc nhiều hơn con..."
Bé nhảy xổm ôm lấy cổ của cậu, hiện tại là hai giờ hai mươi phút sáng. Ánh trăng đã dần tàn sau một đêm mệt mỏi, chiếu rọi vào khuôn mặt hai người, phác thảo những nét đau thương không lời.
Đã hơn mười tiếng trôi qua, bác sĩ ra vào liên tục, nhưng không ai đến để nói rằng em hiện tại đang trông như thế nào. Cậu ngồi đó, mắt đỏ hoe, lòng đầy lo lắng và chờ đợi.
"Tôi đến điều tra vụ án này, chào cậu, tôi là Từ Ngâm..."
"Hai giờ sáng rồi, chú cảnh sát để cho baba con ngủ đi mà," bé khẽ nói, giọng nhỏ như sợ làm tan vỡ sự im lặng mỏng manh của đêm.
"Nghe lời đi con, để baba nói chuyện với chú."
Bé nhỏ giọng, ôm lấy cánh tay của cậu, ánh mắt đầy lo âu.
"Tôi nhận được tin bé bị hành hạ như thế, cho hỏi trước đó bé vẫn sống ở nhà cậu?"
"Vâng... hai ngày qua bé bảo có xin phép nhà đến ở với chúng tôi, nhưng mà sáng nay có người đến đón bé... sau đó..."
"Tôi điều tra rồi, là ba ruột của bé đã có hành xử không đúng."
"Ba ruột? Tại sao chứ?" Cậu đứng dậy, đôi mắt đầy phẫn nộ và đau xót.
"Cậu bình tĩnh."
"Làm sao tôi bình tĩnh được? Tôi cũng là baba của một đứa trẻ, có phải..."
"Vì bé ở nhà cậu, và vì hai người ba mẹ kia đều có dấu hiệu bạo hành bé. Thay mặt cho cấp lãnh đạo, chúng tôi cho phép cậu tham gia vào vụ án này để làm một bên bảo vệ pháp lý cho bé."
"Cảnh sát... tôi..."
"Nếu như vụ án này kết thúc, bé sẽ có lựa chọn, lúc đó cậu cũng sẽ có cơ hội được nhận nuôi thay vì ông bà của bé?"
"Thời hạn là bao nhiêu ngày?"
"Sau 30 ngày kể từ khi bé được điều trị thành công, hiện tại tôi đang tạm giam hai người thân của bé và tìm hiểu thêm."
"Xin phép cảnh sát, cho tôi được đợi đến khi bé tỉnh lại... tôi còn...còn phải hỏi ý của bé nữa."
Hứa Sở Sở ngã người xuống ghế, nỗi sợ hãi rằng em sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa hiện rõ trên khuôn mặt cậu. Đôi mắt cậu ngập tràn lo lắng và đau đớn, trái tim như bị ép chặt bởi những suy nghĩ tồi tệ.
"Baba... hức..." Bé khóc nức nở, bấu chặt tay cậu.
"Tại sao anh ấy lại có thể làm ra mức đó..." Cậu thốt lên, giọng nghẹn ngào.
"Hãy suy nghĩ cho thật kĩ, quyết định là nằm ở cậu."
...
Tinggggggg
"Bác sĩ... bác sĩ trở lại rồi, nhịp... nhịp tim của bé trở lại rồi."
...
Ba tháng sau...
"Anh ơi, bé đến chơi với anh này... sao mà anh lâu tỉnh lại thế nhỉ..." Bé đứng bên giường, nhìn em bằng đôi mắt ngấn nước.
"Ngồi yên để cho baba xem anh nào..."
"Baba ơi... anh sao không tỉnh lại ạ?"
"Anh đang ngủ, bị chuyện lớn như vậy, ngủ đến khi nào cảm thấy sảng khoái thì mới dậy được chứ."
Hứa Sở Sở nghe tiếng y tá đến, liền nhẹ mỉm cười. Y tá tập sự kia không ai xa lạ, chính là Tô Hiểu Đồng, sau khi vụ bào hành này xảy ra, công việc của cô có chút thay đổi vì công ty cũng phải tạm thời đóng cửa.
"Hiểu Đồng, làm phiền cậu xem giúp tôi."
"Tay bé hồi phục hết rồi, bác sĩ bảo là do bé bị sốc tâm lý nên khó lòng vượt qua. Nhờ cậu kể chuyện cho bé nghe là được."
"Mẹ nuôi ơi, con... con kể được không?"
"Đâu, bé kể cho mẹ nuôi xem thử."
Bé háo hức chạy đến giường, thơm vào má em một cái thật sâu rồi mỉm cười nói: "Bé ơi, bé dậy đi... thỏ ơi, bé, bé ơi... dậy đi... hưm... bé không dậy mà... bé không dậy thì sao anh gấp thú cho bé được... thật ạ? Ờ... bé dậy đi lại đây anh thơm một cái anh đi gấp cho bé..."
"..."
Tô Hiểu Đồng níu vai bé, lắc lắc đầu: "Hay là để baba bé kể là... ơ... bé cười này... phản ứng rồi này Sở Sở... Sở Sở..."
"Đúng rồi... đúng rồi, Văn Văn, con kể cho anh lớn nghe thêm đi... mau mau."
Bé giận lắm nha, nhưng mà bé vì anh lớn nên bỏ qua cho mọi người.
"Bé đứng lại, sao mà bụng dạ gì mà hẹp hòi, anh ở chỗ nào đâu?... Này bé vẽ anh đẹp này... Ỏ anh cảm ơn bé nhiều nha... hong à, sao anh bảo bé hẹp hòi... bụng bé bự được chưa?... giận..."
"Đừng..." Cố Sính thốt lên yếu ớt.
"Bé nói... nói gì vậy?" Câu hỏi Tô Hiểu Đồng.
"Bé... ơi... đừng giận, giận anh..."
Nước mắt em chảy ra hai bên thái dương, bé liền sốt dạ chồm người hôn vào má em một cái: "Anh lớn, bé không có giận anh, nhưng mà anh mở mắt ra nhìn bé đi, ba tháng rồi bé đi học một mình buồn lắm, bé... bé hong có bạn đâu..."
Thấy em không phản ứng nữa, ba người cũng có chút hụt hẫng, nhưng như vậy cũng đã là quá tốt rồi. Ít nhất cũng biết được rằng em vẫn còn khả năng tỉnh dậy cao...
Vấn đề chỉ còn là thời gian.
Nhưng bé không như hai người lớn. Bé cảm nhận được, trái tim này đã có ai đó ở bên trong rồi. Khi nghe giọng nói đó, bé không thể ngừng lại niềm hạnh phúc của mình.
Anh đã cho bé yêu thương, bé cũng có thể cho anh. Nếu bé có thể làm điều gì đó tốt hơn, bé nhất định sẽ làm điều này, trao đi tình cảm nhỏ nhoi mà bé có được.
"Anh lớn... bé thương anh."
"Hực... ưm..." Cố Sính giật mình, đôi mắt mở ra nhìn lên trần nhà, hơi thở rít một lực thành tiếng lớn.
"Anh ơi... huhu..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top