Tập 6
Anh lớn ơi, sao vậy anh lớn...
"À... ừm... em vẽ đi, anh xem này?"
"Woah... Sao vậy em?"
"Anh vẽ em ạ?"
Em xoa xoa đầu của bé, dĩ nhiên thì giờ em đã có bé và cậu là gia đình, không vẽ em chứ vẽ ai bây giờ?
"Hì... em xin ạ."
"Bé ơi bé... bé xem xem, anh vẽ ai."
"Vẽ baba... baba có nốt này ở cổ ạ."
"Giỏi giỏi, vậy còn đây là ai?"
"Bạn của baba ạ."
"Ơ... sao bé biết?"
"Bé thấy nha, lúc trước baba hay nhìn chú này khóc nhiều lắm... baba bảo chú mất lâu rồi..."
"..."
Cố Sính chống tay vào má, rõ ràng là người còn sống tại sao nói với bé đã mất, đã vậy còn khóc, xem ra em không nghi ngờ là điều khó khăn à nha.
"Nhưng mà anh ơi, thường em thấy baba bảo nha, yêu thương ai nhiều lắm mới đau lòng mà khóc."
"Anh hiểu..."
"Anh kể cho bé với?"
"Sau này bé lớn rồi cũng sẽ hiểu."
"Xí... hơn có nửa tuổi."
"Nửa tuổi cũng lớn hơn bé nè, cũng là anh lớn của bé nè nha."
"Hì hì... em xin lỗi ạ."
"Baba dạy xin lỗi như thế nào đấy nhờ?"
"Hưm... bé ngoan xin lỗi anh ạ."
*Chụt*
---
"Đại Sính với Tiểu Văn, bài đâu nè..." Cô giáo thu bài đi đến bạn của hai em bé...
Em và bé cùng cầm bài của mình nộp cho cô, bài của bé thì màu vàng, bài của em là màu xanh. Chỉ khác là, gia đình của em có tận 4 người, gia đình của bé chỉ có 3 thôi.
"Hôm nay, có bạn nào xung phong ở lại giúp cô đếm bài của mấy bạn không nè..."
Hứa Văn dĩ nhiên là thích rồi, bé ở nhà rất hay vòi baba đọc số, chỗ nào cũng đếm, cho nên khi nói đến chuyện này liền tự mình có thể đề cử mình.
"Bé ạ... bé bé ạ."
Cố Sính mỉm cười nhìn bé.
"Vậy bé Văn Văn ở lại với cô nha..."
"Dạ..."
Nhưng mà bé cũng quên mất cũng còn anh mình nữa, nụ cười bé bỗng vụt tắt xuống, bé hỏi: "Cô ơi, bé ở lại với anh lớn được hong cô."
"Được nè, Sính Sính ở lại với cô luôn nha."
"Vâng."
---
"Woah... cô cho em ạ."
"Tặng em, với Sính Sính, khi nào lại giúp cô một hôm nữa nha."
Bé ôm con thỏ bông vào trong lòng xong, liền bỏ ra đưa cho em: "Anh ơi, của anh nè."
"Tặng em đó, anh không lấy đâu."
"Oh... anh ơi... anh lấy đi cho cô vui."
"Bé còn nhỏ, bé lấy đi, anh không thích chơi đồ chơi."
"Dạ... vậy bé xin ạ."
"Bé cảm ơn anh chưa?"
"Dạ cảm ơn anh."
Cố Sính chỉ vào má: "Này quên nữa rồi..."
*Chụt*
Sớm biết bé thích thỏ bông em đã mang một con to hơn từ nhà sang rồi. Thôi để sang tháng sau em về sẽ lấy qua cho bé.
"Baba..." X2
"Hai đứa lâu quá nha, hôm nay còn bắt baba đúng đợi nè?"
"Hai con xin lỗi baba ạ."
*Chụt* x2, hai bên má của cậu bị lấp đầy bởi hai bờ môi nhỏ nhỏ xinh xinh của hai tên em bé.
"Baba ơi, bé có cái này này, cô tặng cho anh và bé ạ..."
"Wow... thỏ bông."
Bé vỗ vỗ tay, thích thú vô cùng: "Baba, baba có thấy đáng yêu giống bé không?"
"Có nha, nhưng mà sao có một con vậy nhỉ?"
"Con không lấy đâu, của em nhỏ ạ."
"Sính Sính, vậy để tối baba tặng cho con cái khác nha..."
"Vâng, baba đừng lo, là con muốn tặng cho em ạ."
"Văn Văn đã cảm ơn anh lớn chưa đấy?"
"Dạ rồi ạ."
"Baba chưa thấy, bé làm lại cho baba xem đi bé."
Cố Sính cười nói thêm: "Nhanh lên nha..."
"Hưm... *chụt*... em cảm ơn anh ạ."
Hứa Sở Sở xoa xoa đầu hai em bé rồi giúp cho từng bé lên xe.
Như thủ tục mọi hôm...
"Phải gài thắt lưng, luôn luôn ngồi ngoan..." X2
---
Về đến nhà, bé chạy vào bên trong trước, em vẫn còn ngồi đợi cậu đi xuống xe. Cả hai người đi cùng nhau về bên trong, lúc cậu cúi người tháo giày cho em, em liền hỏi: "Baba thương ba của em ạ?"
"Sao vậy... sao em nói như vậy?"
"Tại vì bé nói với em chỉ khi nào thương nhiều mới khóc... bé cũng có nói thấy baba khóc."
"Chuyện của người lớn, em chịu khó đừng suy nghĩ, baba đã ba mươi, khóc cũng là do công việc mà thôi."
"Nhưng mà baba, ba của em đâu có mất... ba của em còn sống."
Hứa Sở Sở ngẩng đầu nhìn em, sau đó gật gật vài cái, có lẽ trong tâm cũng hiểu chuyện em đang thắc mắc là gì. Nhưng biết làm sao, vì cậu không thể nói với em, cũng không thể nào giải thích cho em biết được.
"Baba xin lỗi, baba là giận ba của em..."
"Baba... Sính Sính xin lỗi, baba đừng khóc."
"Không có..., em vào trong trước đi, baba cởi giày vào sau."
*Chụt*
Em để lại một nụ hôn rồi đi nhanh vào trong phòng, nhìn thấy bé đang ngồi ở bên cửa sổ.
"Bé làm gì đó?"
"Anh ơi... anh ở đâu còn được bao lâu nữa, bé sợ xa anh..."
"Ờ thì..."
Em ôm bé vào lòng, đôi mắt cũng từ từ có một thứ ấm nóng ứ đọng ở mi mắt.
"Anh đi thôi, chứ đâu có nghỉ học đâu, bé vẫn sẽ còn gặp anh mà."
"Dạ... bé hiểu rồi."
"Đến lúc đó, em phải biết làm cho baba vui lòng, thay anh chăm sóc baba..."
"Bé hứa với anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top