Tập 1
Hứa Sở Sở theo di nguyện của ông nội, kết hôn cùng Cố Hoàng Phi để thù lại công ơn.
Nhưng đó chỉ là cái vỏ bọc mà thôi.
Đêm trước ngày kết hôn, Hứa Sở Sở ở trong phòng thay đồ, ngắm chiếc áo vest trưng bày trong tủ kính, đã nghe được cuộc trò chuyện của ba người họ Cố.
" Ông ta già yếu rồi, sớm muộn cái tài sản kết xù đó cũng thuộc về chúng ta, con trai để con chịu thiệt thòi gì cả...mẹ nhất định sẽ ra tay càng sớm càng tốt. "
---
Ba năm sau...
" Sở Sở, cậu chưa có người yêu, tham gia tiệc nhảy này chắc chắn sẽ có cơ hội kết bạn mới đó nha. "
" Ờ..." Hứa Sở Sở cầm tấm thiệp trên tay, đọc hai dòng trên đó, liền cảm thấy rất tức cười.
Cái gì gọi là tiệc khiêu vũ chứ? Thậm chí là còn là của Cố Hoàng Phi và người vợ lẻ của hắn tổ chức.
" Sao vậy? Sở Sở? Mắt cậu bị gì vậy...? "
" Ờ không có gì, tớ về nhà một lát, bảo với trưởng phòng Chu, tôi sẽ quay lại nhanh. "
Về đến nhà, Hứa Sở Sở chậm chậm rời vào trong, nhìn thấy ba của hắn là Cố Tử Tề, và mẹ của hắn - Tào Cầm, bước chân cậu nhanh hơn tiến đến.
" Ba mẹ đã nói chỉ để cô ta sinh con cho anh ấy, cuối cùng thì không phải là một trò đùa sao? "
" Con nói gì vậy? Ta nói như vậy nhưng cũng phải hỏi lại bản thân con, làm đến độ nào mà cả chồng mình vẫn không giữ được? "
" Ba mẹ, con cũng có trái tim, trái tim con tin anh ấy chỉ muốn nhờ cô ta hộ thai, cuối cùng mọi người lại nói với con tất cả là do con? "
Tào Cầm ngẩng đầu nhìn cậu, hất tách trà vừa mới rót vào mặt cậu.
Giọng bà ta đầy nhẫn tâm: " Cậu tỉnh lại đi, cậu không có buồng trứng, không có tử cung, thì ai mà cần, yêu nhau nhưng cũng phải biết chuyện gì đúng với lẽ thường chứ? "
" Lẽ thường của hai người chính là lừa con? Tại sao ngay từ đầu hai người không từ chối con ngay từ đầu? "
" Mày tự đi mà từ chối, cút đi chỗ khác đừng làm chướng mắt tao. "
Hứa Sở Sở như bị chết lặng dưới từ con chữ, cậu ngẩn người nhìn trong vô định một lúc rồi tiến thẳng lên phòng.
Dù sao thì cậu cũng sớm biết hai người kia không có một tí tốt đẹp nào dành cho cậu cả.
Cũng chưa từng xem cậu là người trong nhà như cái cách mà họ nói trong hôn lễ của cậu và hắn.
Thậm chí nói về hắn, Cố Hoàng Phi cũng chưa từng bảo vệ cậu trước những lời này...
Thay xong quần áo trở lại, cậu lau đi vệt nước mắt trên má, sau đó lái xe trở về công ty.
" Sở Sở, chiều nay có cuộc họp với Cố tổng, cậu chuẩn bị trước nhé. "
" Ờ, tôi biết rồi. "
Chuẩn bị xong cũng tầm khoảng ba giờ chiều, lúc này cũng là khoảng để cậu nghỉ tay một chút.
Nói về Cố tổng - Cố Hoàng Phi, thì trong công ty này không ai biết cậu có mối quan hệ đặc biệt với hắn cả. Có lần cậu cố ý ngồi xe của hắn đến, nhưng mà đám phong viên báo lại nhận được tin bảo rằng chỉ là do cậu hư xe, vị tổng tài này chỉ là muốn giúp nhân viên của mình mà thôi.
Trông có nực cười không? Bọn họ thậm chí còn không nghĩ đó chính là xe của cậu, là cậu chủ đích đưa hắn đến...
Cuối cùng người được hương là hắn mà thôi, ong bướm vây xung quanh đều bị câu chuyện này dẫn dắt mà hết lòng khen ngợi một vị tổng giám đốc trẻ người, còn tốt bụng vô cùng.
" Sở Sở, sao hôm nay cậu cứ buồn buồn nhỉ? "
" À...Hiểu Đồng, cậu đến lúc nào đó. "
Tô Hiểu Đồng là bạn thân từ hồi đại học của cậu, dù vậy chuyện cậu đã kết hôn cũng chưa từng kể cho cô.
Hai người sau tốt nghiệp cùng vào làm ở công ty của hắn, nhưng mà hơn 3 năm làm việc ở đây, Tô Hiểu Đồng là trưởng phòng, còn cậu chỉ là một tiểu tri thức nhỏ mà thôi.
" Tôi hỏi cậu nè, dạo này không liên lạc cho tôi, bộ bận lắm hả? "
" Ờ...công ty có dự án lớn, lát nữa còn phải gặp Cố tổng, hi vọng là sẽ không có vấn đề gì xảy ra. "
" Mà lúc trước nha, tôi vào đây, thấy Cố tổng còn cố ý đến phòng này, mấy năm nay không còn đến nữa..."
" Thì...người mà, ai cũng bận mất thôi. "
" Ờ nhỉ? "
" Mà cậu...cậu có biết chỗ nào hiện tại đang cho thuê nhà không? "
" Thuê nhà...để xem, lúc trước...sao vậy, sao đột nhiên lại chuyển nhà? "
" Ờ thì...chỗ cũ không tốt, xe cộ qua lại đông, ồn lắm, mỗi lần về nhà, tôi...tôi đều bị mất ngủ. "
" À...hoá ra là do vậy mà lúc nào cũng thấy cậu như người mất hồn. "
" Ờ..."
" Vậy đi, cuối tuần tôi rảnh, để tôi đưa cậu đi xem vài căn, đảm bảo Hiểu Đồng tôi chọn kĩ lưỡng cho cậu, nên cậu không cần lo. "
" Vậy thì phải đáp lễ to rồi. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top