Từ bỏ
- Bác sĩ, bạn còn sao rồi - Mon lo lắng
- Cô ấy không sao đâu, chỉ cần nghỉ ngơi là đủ - Bác sĩ
- Dạ vâng ạ - All
Vào phòng Gina
- Anh xin lỗi, vì anh, mà em ra nông nỗi này. Nếu anh không mang Tuyền về đây, thì chắc có lẽ bây giờ em đã ổn hơn rất nhiều - Mon nói trong nước mắt
- Anh đừng tự trách bản thân mình như vậy. Chẳng phải bây giờ em khoẻ hơn rồi sao, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày thôi - Gina hôn Mon
- Ừm...Hôm nay chị Ley có nấu nhiều món để bổi bổ em lắm đấy. Để anh đỡ em xuống phòng ăn với mọi người nha - Mon
- Vâng - Gina
Tại phòng ăn
- Em ngồi đây đi - Mon kéo ghế cho Gina
- Chị cố gắng ăn nhiều nhiều vào cho khoẻ, chị cứ như vậy, Mon lo cho chị lắm đó - Nơ
- Thì tôi đang ăn thây, nhưng mỗi tội ăn nhiều sợ béo như heo quay ấy - Gina cười
- Dẫu chị có béo hay gầy, có cao hay lùn thì vẫn có người yêu chị đấy thôi - Hân liếc Mon
- Thôi đi cô, cô sao rồi ? Khôi có liên lạc gì về cho cô không ? - Gina
- Cậu ấy vẫn thường xuyên gọi điện về hỏi thăm em. Hôm qua còn gửi quà từ Mỹ về cho em nữa. Cậu ấy cũng nói là cuối tháng sau sẽ về thăm mọi người
- Thăm mọi người hay là thăm ai đó - Ley nhìn Hana
- Thì cũng là thăm mọi người mà - Hana cười ngượng
- Mà này, yêu nhau lâu thế rồi, mà sao cứ tôi tôi ông ông thế ? Phải anh em - Nơ
- Tôi quen rồi, không sửa được đâu - Hana
- Quen cái gì mà quen, nhanh nhanh chóng chóng gọi Khôi là anh đi. Nó mong được nghe 1 tiếng anh từ em lắm đấy - Up
Cả nhóm đang ăn vui vẻ. Bỗng điện thoại Thi có tin nhắn. Cô mở lên xem và hốt hoảng đến nỗi làm rơi điện thoại xuống đất
- Em đi ra ngoài một chút - Thi lấy túi đồ chạy một mạch ra cửa với tâm trạng lo âu
- Thi...Thi... - Nơ đuổi theo Thi nhưng không kịp
- Con bé làm sao vậy ? Sao đang ăn với mọi người mà chạy đi đâu thế ? - Gina
- Mà trông mặt rất hoảng sợ nữa ? Tin nhắn ấy có nội dung gì - Up
Tất cả mọi người đang rất lo lắng cho Thi. Nơ đã đứng ngồi không yên, chỉ cầm điện thoại và gọi cho Thi. Nhưng "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau". Cả buổi hôm đó, Nơ chỉ ngồi dưới phòng khách đợi Thi về, rồi 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, vẫn chả thấy cô đâu. Mọi người đã bắt đầu lên kế hoạch đi tìm cô thì bỗng dưng, cô xuất hiện trước cửa nhà chung
- Thi, Thi ơi, em có biết anh nhớ em nhiều lắm không ? Em đi đâu mấy ngày hôm nay vậy - Nơ ôm Thi
Tưởng chừng như anh sẽ nhận được 1 cái ôm từ cô. Nhưng không, cô không ôm lại anh, hai tay cô buông thõng, nước mắt cô cứ chảy, hình như, cô đã gặp phải chuyện gì đó
- Anh bỏ tôi ra đi, hôm nay tôi về đây để nói với anh cũng như tất cả mọi người một chuyện - Thi vào nhà
- Có chuyện gì vậy Thi - Mon
- Em sẽ dọn khỏi nhà chung, em cũng đã báo lên ban quản lí và làm đơn xin rút khỏi nhóm. Cảm ơn các anh các chị trong suốt thời gian qua đã giúp đỡ em - Thi
Nơ nghe xong mà muốn gục ngã. Anh cứ đứng đờ người ra đấy, không thốt lên được câu gì. Chỉ biết lặng im nghe mọi người hỏi và cô trả lời
- Tại sao lại thế ? Tại sao lại có quyết định gấp gáp vậy chứ ? Gia đình em có chuyện gì hay sao - Gina
- Chỉ là em không muốn theo sự nghiệp ca hát nữa thôi - Thi
- Em nói sao vậy Thi ? Từ nhỏ đến giờ, ước mơ lớn nhất của em là được hát, vậy mà em từ bỏ nó một cách dễ dàng thế sao ? - Hana lay người Thi
- Em xin lỗi, nhưng em hết sự lựa chọn rồi - Thi
Lúc này đây, Nơ mới hoàn hồn trở lại. Anh tiến đến gần cô, quỳ xuống chân cô
- Anh van em, em đừng bỏ anh đi có được không ? 3 ngày qua anh chả biết em đi đâu, ở đâu, làm gì, đến hôm nay em về, thì em nói với anh em sẽ ra đi. Em có hiểu cảm giác của anh không Thi - Nơ khóc nức nở
Thi quỳ xuống, ôm Nơ. Chắc hẳn cô đã không thể kìm nổi cảm xúc nữa rồi
- Nơ à, hãy quên em đi, rồi anh sẽ tìm được người con gái tốt hơn em. Đừng quá đau khổ vì em thế nữa, em đi rồi, anh hứa là phải ăn uống đầy đủ, tự biết chăm sóc cho mình. Không còn em bên cạnh, anh phải tự đứng dậy sau nhưng vấp ngã của bản thân, anh nhớ chưa ? - Thi lau nước mắt
- Tại sao lại đối xử với anh như thế hả Thi - Nơ đứng dậy lớn tiếng
Mon đã ngăn Nơ lại
- Chào mọi người, em đi đây. Chào anh - Thi lấy vali rồi đi
Tất cả mọi người giờ đây đang sống trong sự im lặng. Những ánh mắt đều hướng về Nơ. Anh đã quá tuyệt vọng, anh cứ đứng ở đấy mãi, một lúc sau, anh mới chịu lên phòng, khoá trái cửa. Và tự nhốt mình trong gian phòng lạnh lẽo đó.
* Quay ngược thời gian *
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chuyện gì đã khiến Thi phải từ bỏ Nơ, từ bỏ ước mơ của mình mà đi như vậy ? Mời các bạn đón xem chap 20
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top