Tin tưởng
Tại bệnh viện
- Ley ơi, cố lên nha em, anh sẽ luôn bên cạnh em mà - Up vừa xoa đầu Ley vừa chạy theo chiếc xe bệnh của cô
- Mời người nhà bệnh nhân ở ngoài, đây là phòng cấp cứu - Y tá đóng cửa
- Là tại anh, tất cả là tại anh, tại anh không ngăn Ley, tại anh không cho hoãn buổi so tài,....- Up ngồi xuống, tự trách bản thân mình
- Không, không phải tại anh, là tại cô ta - Na lườm Tuyết
Tất cả ánh mắt đều hướng về Tuyết
- Tại sao lại là cô ta ? - Thi
- Trong lúc Ley đang nguy cấp, cô ta không hề gọi cấp cứu, mà còn ung dung cầm điện thoại để chơi. Đến lúc chị đi ra thì cô ta giả vờ là đang gọi nhưng thật ra cô ta chưa hề gọi bất kì một cuộc nào cho ai - Na khóc
- Cô đừng ăn nói hồ đồ, tôi là bạn thân của Ley, tôi không thể nào hãm hại Ley được - Tuyết
- Lúc đấy, Tuyết đứng chỗ nào vậy Na - Nơ
- Gần cầu thang, chỗ đặt di động của mọi người ấy - Na
- Vậy thì em có cách để biết ai đang nói dối, ai đang nói thật rồi - Nơ
Cửa phòng cấp cứu mở ra
- Ai là người nhà của bệnh nhân Phan Hà Anh Thơ ? - Bác sĩ
- Là tôi, tôi là chồng cô ấy - Up
- Anh là chồng kiểu gì vậy, biết vợ mình mang thai nhưng vẫn để cho cô ấy hoạt động mạnh. May là đứa bé không sao đấy - Bác sĩ
- Vâng ạ, tạ ơn bác sĩ, tạ ơn trời....- Up khóc
- Thôi mọi người về nghỉ đi, để anh ở lại đây với Ley được rồi. Sáng sớm mai mọi người vào cũng được - Up
- Vậy bọn em về , anh cố gắng chăm sóc cho chị Ley nhé - Thi
- Ừm...- Up
Tại nhà chung
- Hôm nay hơi mệt nên tôi đi về phòng trước, tí đi lên thì nhẹ nhàng thôi, đừng ầm ầm ầm ầm, để người khác còn nghỉ - Tuyết
- Cô đứng lại đó - Mon
- Hình như chúng ta quên thứ gì rồi - Gina khoanh tay trước ngực
- Sự thật sắp được phơi bày - Nơ
- Cô mới vào nhà chung nên không biết, chỗ cầu thang, có lắp camera - Na cười
- Vậy xem thôi - Khôi lấy cam cắm vào lap
- Sao vẻ mặt cô khác lúc nãy thế - Thi
- Đâu có...đâu...tôi vừa kêu hơi mệt mà - Tuyết lo sợ
Tua nhanh
- Rõ rồi nhé - Thi
- Cô là bạn thân của Ley hả, đối xử với nhau như vậy à ? - Na
- Cũng chả giấu được nữa - Tuyết
- Cô....cô - Mon
- Đấy là những gì nó phải nhận thôi, rất xứng đáng, còn đoạn clip này, chúng mày nghĩ sẽ đến tay nó được sao ? - Tuyết đẩy Thi ngã, chạy vào lap, nhanh tay xoá đoạn clip, mọi người không kịp hành động vì mải nhìn Thi
- Em có sao không ? - Nơ
- Em không sao, nhưng clip....- Thi chỉ Tuyết
- Xoá rồi, chúng mày còn non và xanh lắm - Tuyết cười rồi lên phòng
- Cô.....cô....- Gina
Sáng sớm hôm sau
- Mặt cô vẫn đủ dày để đến thăm Ley cơ à - Thi
- Tất nhiên là phải đủ rồi, tao muốn nó phải chịu nhiều thứ hơn nữa kìa - Tuyết
- Tôi sẽ cho chị Ley biết - Na
- Mày nghĩ mày đủ sức sao cô em, liệu Ley có tin mày không, hay tin con bạn thân 5 năm của nó, sống chung, ở chung, ăn chung, thậm chí sống chết có nhau - Tuyết vuốt má Na
- Đừng động vào mặt tao - Na hất tay Tuyết ra
- Lên xe đi em - Khôi nắm tay Na
Tại bệnh viện
- Ley ơi, bà có sao không, con nuôi tôi sao rồi, tôi lo cho bà lắm đấy biết không ? - Tuyết chạy vào giường bệnh của Ley
- Giả tạo - Na lườm nói nhỏ
- Chị Na, bây giờ chưa phải là lúc - Thi
- Tôi biết bà lo cho tôi mà, tôi không sao, sắp xuất viện được rồi - Ley cười
- Em ăn cái này nhé, nhóm vừa mua cho em ấy - Gina
- Thôi, ăn cái này đi, đồ tầm bổ cho phụ nữ có thai, tôi mua bên nước ngoài ấy - Tuyết bóc hộp đồ ăn cho Ley
- Còn đồ ăn của nhóm thì sao ? - Ley
- Lúc nào ăn chả được, đồ Việt Nam sao sánh bằng đồ Úc - Tuyết nói giọng khinh bỉ
- Cô....cô - Gina định tát Tuyết thì Mon giữ lại
- Đây là bệnh viện, có gì về nhà chúng ta nói sau - Mon nắm chặt tay Gina
- Bà ăn đi - Tuyết đút cho Ley
- Bạn thân có khác, bà tốt với tôi quá - Ley cười
- Tốt cái gì mà tốt, thân cái gì mà thân, có mà thân ai nấy lo ấy - Na lườm
- Em nói gì vậy Na - Ley
- Đâu có gì đâu chị, chắc chị Na hơi mệt nên nói vậy thôi - Thi ngăn Na
- Bà có ăn nữa không ? - Tuyết cầm bát cháo còn 1/3
- Tôi no rồi - Ley cười
- Thế để tôi mang ra ngoài kia nhé - Tuyết
- Cẩn thận không bỏng ấy, bát cháo còn nóng - Ley
- A..aaa- Tuyết cố tình làm rơi bát cháo xuống chân Na, mảnh sành cứa thẳng vào chân cô, bao nhiêu máu chảy ra
- Em...em có sao không ? - Khôi quỳ xuống đỡ Na
- Cô quá đáng lắm rồi - Nơ
- Đã thế bọn tôi chả phải ngần ngại gì cả - Thi
- Ley, chính nó đã suýt hại mất con em đấy. Lúc em đang nguy cấp ở nhà chung, nó không hề gọi cấp cứu. Nó cố tình đứng nhìn em khóc, và trong lòng cười thầm. Chị không biết em đã làm gì nó nhưng nó bảo đó là những gì em đáng phải nhận - Gina
- Ley ơi, bà đừng tin những gì họ nói, họ vu oan cho tôi đó, từ trước đến giờ, tôi thân với bà nhất, ai mà không biết điều đó - Tuyết khóc
- Tôi tin bà mà - Ley
- Kìa...Ley - Mon
- Tôi không muốn nghe mọi người nói, mong ra ngoài cho tôi được nghỉ ngơi - Ley thay đổi biểu cảm
- Thôi, đi ra ngoài - Nơ nắm tay Thi kéo đi
- Cả anh cũng ra ngoài đi, em muốn Tuyết ở lại đây với em - Ley
- Nhưng.....- Up
- Tuyết là bạn thân em, cô ấy sẽ không hại em đâu - Ley
- Đáng đời - Tuyết lau nước mắt, liếc nhìn mọi người rồi nói nhỏ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mời các bạn đón xem chap 29
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top