Sợ hãi

- Em bình tĩnh đi Nơ, bây giờ không biết thằng khốn nạn kia mang Thi đi đâu thì chúng ta có đi tìm cũng vô ích thôi - Gina
- Nhưng em không thể ngồi yên khi Thi chưa về - Nơ gục đầu xuống bàn
- Em để ý điện thoại di động nhé, anh nghĩ bọn bắt cóc ấy chắc chắn sẽ liên lạc thêm một manh mối nữa - Up
- Nếu em không nghĩ ra buổi đi chơi này, nếu như em không bắt Thi ngồi ở ghế đợi em thì giờ có lẽ đã chả có chuyện gì xảy ra rồi. Tất cả là tại em, nếu Thi có mệnh hệ gì, chắc em không sống nổi đâu chị - Nơ tự dằn vặt bản thân
- Điện thoại ông sáng kìa Nơ- Hana
- Thằng khốn....- Nơ cầm điện thoại lên đọc tin nhắn
Một bức ảnh Thi bị trói tay, trói chân, và nằm bất tỉnh dưới sàn
- Chỗ này khá là quen. Hình như tôi đã từng đi đến nơi này rồi - Mon khá hoang mang
- Anh cố nhớ thử xem - Kenji
Mọi người đang rất hồi hộp đợi chờ câu trả lời của Mon
- À...Là chỗ nhà kho ở khu B sau trường, chỗ này ít học sinh biết, vì có lần cô giáo nhờ tôi xuống nhà kho lấy đàn về cho lớp nên tôi biết rất rõ.
- Chúng ta đến đấy thôi - Nơ giục mọi người
Đến chỗ nhà kho. Tất cả mọi người cùng nhau bước vào
- Chỗ này rất tối nên mọi người đi bên cạnh nhau cho đỡ lạc nhé - Mon đi đầu
- Kìa...anh Nơ, chị Thi - Kira chỉ tay vào góc tường
- Thi ơi, Thi, nghe anh nói không em, em tỉnh dậy đi Thi, em hãy mở mắt ra nhìn anh đi em - Nơ khóc lay người Thi
- Mọi người, nhìn này - Gina chỉ vào cổ áo Thi
- Nó đã không tha cho Thi rồi - Khôi nhìn mọi người
- Quần áo xộc xệch, các nút áo không được đóng bằng nhau, có cái đóng lệch, quần thì một bên xắn, một bên không, mà hình như Thi đang mặc áo ngược. Chắc chắn là có người mặc cho Thi - Gina nhìn Nơ
- Tao sẽ giết mày. Thằng chó ! - Nơ căm hận
- Anh Nơ..... - Thi nắm tay Nơ
- Anh đây - Nơ
- Thằng Nam.....Nam.....chính...nó - Thi ngất đi
Nơ đưa Thi đến bệnh viện
- Bạn con sao rồi bác sĩ ? - Hana
- Cô ấy bị tổn thương thể chất rất nhiều. Tay chân cô ấy xuất hiện nhiều vết tím lạ thường, chắc cô ấy đã bị ai đó chích sóng điện vào người. Cô ấy đã gặp chuyện gì khủng khiếp hay sao mà không hề nhớ về quá khứ vậy ? - Bác sĩ
- Bác sĩ nói sao ? Không nhớ về quá khứ - Nơ lo lắng
- Đúng rồi, cô ấy không nhớ mình tên gì, ở đâu, và đặc biệt, mỗi khi có đàn ông lại gần, cô ấy lại khóc thét và đuổi người ấy đi - Bác sĩ
- Vậy tình trạng ấy kéo dài bao lâu ạ ? - Khôi
- Còn tuỳ thuộc vào sức đề kháng cũng như tâm lý của bệnh nhân - Bác sĩ
- À ! Cô ấy không nhớ bất kì một điều gì nhưng lại có đúng 1 từ mà cô ấy luôn miệng nói từ lúc tỉnh đến bây giờ - Bác sĩ
- Từ nào vậy ạ ? - Ley
- "Nơ" - Bác sĩ
- Nơ là tên của con - Nơ
- Vậy thì tôi nghĩ, chắc có lẽ anh là người đàn ông duy nhất có thể ở cạnh cô ấy lúc này vì trong trí nhớ của cô ấy chỉ còn là từ "Nơ" mà thôi - Bác sĩ
- Bọn con vào thăm bạn được chưa ạ - Ley
- Tránh để bạn kích động nhé - Bác sĩ
Cả nhóm bước vào phòng bệnh của Thi
- Các người là ai ? Tôi không quen các người, tôi chỉ quen Nơ thôi - Thi ôm gối tỏ vẻ sợ hãi ngồi vào góc giường
- Anh là Nơ đây Thi, anh Nơ đây mà - Nơ chạy vào ôm Thi
- Anh Nơ, sao bây giờ anh mới đến, anh có biết em đợi anh lâu lắm không - Thi ôm Nơ
- Anh xin lỗi, anh xin lỗi em, anh không nên để em ở một mình, là lỗi do anh - Nơ khóc
- Sao anh lại khóc ? - Thi lau nước mắt cho Nơ
- Vì anh thương em - Nơ
- Thôi, anh đừng có khóc, em không muốn anh khóc đâu - Thi
- Anh sẽ không khóc nữa đâu Thi ạ - Nơ
- Nhưng các người là ai ? Tại sao lại vào phòng của tôi - Thi
- Đây là các anh chị trong p336 đó em. Đây là chị Ley, chị Gina, chị Hana, Kira, anh Up, anh Mon và Kenji. Em không nhớ gì sao - Nơ chỉ mọi người
- P336....Lalaschool.....Em chả nhớ được gì cả - Thi
- Không sao, chỉ cần em thoải mái , anh sẽ không bắt ép em nhớ lại mọi chuyện ngay đâu, miễn là em dưỡng bệnh tốt. Về nhà chung ở với mọi người là được rồi - Nơ hôn trán Thi
- Em xin lỗi vì đã không nhớ các anh chị là ai - Thi
- Chị xin phép cho em nghỉ học 1 tháng rồi đấy, nhớ nghỉ ngơi cho khoẻ nha - Ley
- Em cảm ơn - Thi
- Anh Nơ ơi, em mệt rồi, em đi ngủ nhé - Thi
- Ừm...em ngủ đi - Nơ đỡ Thi xuống giường
- Anh định bỏ em ở đây à ? - Nơ định đi ra ngoài thì Thi kéo tay lại
- Làm sao anh bỏ em được ? Anh với mọi người ra ngoài ăn chút gì đó đã - Nơ xoa tay Thi
- Vậy anh đi rồi về với em nhé - Thi
- Em ngủ đi - Nơ
Nơ kéo mọi người ra ngoài hành lang bệnh viện
- Tôi có chuyện muốn nói với mọi người - Nơ
- Chuyện gì ông nói đi - Khôi
- Thi thật sự bị ảnh hưởng tâm lí quá nặng rồi nên mọi người đừng nhắc lại chuyện quá khứ trước mặt cô ấy, đặc biệt là chuyện của thằng chó Nam - Nơ
- Bọn tôi biết rồi - All
- Đêm nay tôi sẽ ở lại đây với Thi. Chị Ley, chị là trưởng nhóm nữ, chị báo cho ban quản lí giúp em, nhưng đừng nói gì về vụ Thi nằm viện cũng như chuyện ở nhà kho nha chị - Nơ
- Chị biết rồi, chị sẽ nói - Ley
- Thôi, mọi người về đi, cũng muộn rồi - Nơ
- Anh có muốn ăn gì không, để bọn em ra ngoài mua cho anh, từ sáng đến giờ anh chỉ khóc thôi, có ăn gì đâu, sao có sức mà học, mà luyện tập. Tháng sau chúng ta có cuộc thi nhảy toàn quốc rồi đó - Mon
- Anh không ăn gì đâu, nhìn thấy Thi ổn là anh cũng đủ khoẻ rồi - Nơ
- Kira, mai xin phép cho anh với Thi nghỉ học nhé. Còn thằng Nam, anh sẽ có cách để xử nó - Nơ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nơ sẽ làm gì ? Mời mọi người đón xem chap 11

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top