Ra khỏi nhà
- Mày cũng có mặt ở đây cơ à - Tuyền
- Tại sao tao không được phép ở đây - Mai
- Phản bội tao, đứng về phía tụi nó, mày thật quả là một đứa bạn tốt - Tuyền
- Tao tốt hơn mày gấp trăm, gấp ngàn lần khi tao đã biết dừng lại đúng lúc. Còn mày, mày đã quá mù quáng rồi - Mai
- Đấy là chuyện của tao, loại như mày, không nên xía vào - Tuyền
- Tuyền ạ, dừng lại đi mày, đừng làm cho Mon và Gina tan vỡ nữa. Họ cần được hạnh phúc, họ cần có cuộc sống riêng - Mai năn nỉ
- Tao không quan tâm, tao chỉ cần biết anh Mon phải là của tao - Tuyền
- Thật sự, tao không thể hiểu nổi mày nữa rồi - Mai đi thẳng vào bếp
Ở ngoài sân
- Anh nghĩ sao ? - Thi
- Nghĩ gì cơ - Nơ khoác vai Thi
- Thì là chuyện của MonGi đó, Tuyền đã vào đến nhà chung. Em cảm giác, sắp có chuyện chẳng lạnh - Thi buồn
- Anh cũng nghĩ vậy, nhưng chúng ta không còn có sự lựa chọn nào khác - Nơ
- Em biết là vậy, nhưng thật sự em rất thương chị Gina. Cả ngày hôm nay, chị ấy chả ăn uống gì cả, chỉ khóc thôi anh ạ, khóc đến nỗi mắt chị ấy sưng húp lên - Thi
- Mon cũng không khá lên được tí gì. Lúc nào anh cũng thấy cậu ấy ngồi một mình trong phòng, mắt thì nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ. Nhiều lúc anh gọi Mon mà cậu ấy còn không nghe thấy - Nơ
- Cứ nhìn thấy họ xa lạ với nhau như vậy, em lại sợ, sợ một ngày nào đó, anh với em cũng .... - Thi chưa nói hết câu thì Nơ đã khoá môi Thi lại
- Đừng ngốc nữa cô gái của anh ạ. Anh rời xa em 1 lần là quá đủ rồi, chắc chắn em sẽ mãi ở bên cạnh anh - Nơ
- Anh nói thì anh phải giữ lời đó nha - Thi ôm chặt Nơ
- Mọi người ơi, vào ăn cơm thôi - Tiếng Ley từ trong bếp vọng ra
Một lúc sau, mọi người có mặt đông đủ ở phòng ăn
- Anh Mon, qua đây ngồi với em - Tuyền chỉ vào cái ghế gần mình
- Cảm ơn nhưng tôi ... - Mon
- Anh quên những gì đã hứa với em rồi à - Tuyền vừa nói vừa gắp miếng rau để ăn
Mon đành phải ngồi cạnh Tuyền
- Anh ăn cái này nhé - Tuyền gắp cho Mon
- Ừ - Mon lạnh
Bữa ăn diễn ra rất nhạt nhẽo bởi không ai nói câu gì. Họ chỉ cố gắng ăn thật nhanh, để không phải nhìn thấy cô ta
- Để em mang đồ ăn lên cho chị Gina - Thi định lấy bát để gắp đồ ăn
- Anh để sẵn ở trên bàn rồi đấy, em mang lên cho Gina nhé. Cốc sữa anh cũng pha để cạnh khay thức ăn, em mang cùng luôn nha - Mon dặn Thi
- Quan tâm nhau lắm cơ đấy - Tuyền tỏ vẻ tức giận lườm Mon
- Ơ hay thật đấy, người ta yêu nhau thì đương nhiên phải quan tâm nhau rồi - Nơ kháy
- Trong điều khoản của cô, không hề có điều kiện Mon phải xa lánh Gina - Hana
- Thế nên chấp nhận vậy đi, đừng ý kiến gì nhiều - Ley
Tuyền rất tức giận. Cô ta đập đũa xuống bàn và bỏ lên tầng, bỏ dở bữa ăn
- Kệ nó, chúng ta ăn tiếp đi, không có nó miếng cơm vào miệng mới nuốt trôi được - Mai
Thi đi xuống
- Sao rồi em ? Chị Gina có chịu ăn uống gì không ? - Nơ
Thi lắc đầu tỏ vẻ buồn chán
- 2 ngày hôm nay chị ấy đã không có gì bỏ vào bụng rồi. Chân đau như vậy, không ăn không uống thì sao có thể hồi phục được - Hana
Mon lặng im. Anh ấy bỏ đũa xuống, đi thẳng lên phòng Gina và mở cửa, bước vào trong
- Em đã bảo em không ăn đâu, mọi người bê xuống đi - Gina quay lưng về phía cửa
- Là anh đây - Mon
Gina bật dậy. Cô rất muốn chạy thật nhanh ra chỗ anh, ôm anh và nói cô nhớ anh, nhưng đôi chân cô thì lại không cho phép. Cô đành phải kìm nén cảm xúc
- Sao anh lại lên đây ? Anh không sợ Tuyền thấy sao ? - Gina
- Anh đến thăm người yêu anh, có gì là sai sao mà phải sợ ? - Mon tiến gần đến Gina và hôn lên má cô
Lúc này đây, cô mới thật sự vỡ oà
- Em nhớ anh nhiều lắm - Cô nói trong nước mắt
- Anh đã có quyết định của riêng anh rồi - Mon ôm Gina
- Là gì hả anh ? - Gina vẫn khóc
- Anh không thể sống thêm bất cứ một giây phút nào trong hoàn cảnh này nữa - Mon
- Anh sẽ.... - Gina mở to mắt nhìn anh
- Ừm... Anh sẽ đuổi Tuyền đi - Mon
- Vậy còn bài dự thi của nhóm ? - Gina
- Anh chịu trách nhiệm - Mon
- Nhưng...- Gina
- Không nhưng nhị gì cả, anh quyết rồi - Mon
- Em nằm xuống ngủ đi, anh ra ngoài - Mon
Anh đang định đứng dậy và bước đi
- Đêm nay, anh có thể ở lại đây với em được không - Gina nắm lấy tay Mon
- Cũng được - Mon
Đêm hôm đó, là đêm đầu tiên cô có giấc ngủ bình yên đến như vậy. Phải chăng, cô được vòng tay ấm áp của anh che chở.
Sáng hôm sau
- Sao anh dậy sớm vậy - Gina giọng ngái ngủ
- Anh đi nói với cả nhóm về chuyện của Tuyền - Mon
- Anh đi đi ... - Gina
Xuống phòng khách thì Mon đã thấy mọi người có mặt đông đủ ở đây. Nhưng không có Tuyền
- Em có chuyện muốn nói - Mon ngồi xuống ghế sofa
- Em nói đi - Up
- Em không thể sống như vậy mãi được, em không thể chấp nhận đứng nhìn Gina đau khổ thêm một lần nào nữa nên em biết việc em làm lúc này sẽ rất khó xử cho nhóm. Nhưng mọi người yên tâm, em sẽ chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm. Em không cần Tuyền ở lại đây để hoàn thành bài dự thi nữa. Em muốn cô ta ra khỏi đây càng sớm càng tốt - Mon
- Nhân danh nhóm trưởng nhóm nam, anh sẽ không để em chịu trách nhiệm một mình đâu - Nơ đứng lên
- Bọn tôi cũng thế - All
- Cảm ơn mọi người - Mon rưng rưng
Cạch...cạch... Tuyền vừa ra ngoài mới về
- Anh Mon, anh mới dậy đó hả ? Anh ăn sáng chưa, em mua đồ ăn cho anh nè, vào ăn chung với em đi - Tuyền
- Cảm ơn nhưng tôi không cần - Mon
- Anh lại quên lời đề nghị với em rồi - Tuyền khoanh tay trước ngực
- Lời đề nghị gì đó nhỉ - Mon ngơ ngác
- Anh cố tình không nhớ phải không ? Vậy thì được rồi, bài dự thi các người tự mà lo liệu - Tuyền quay người bước đi, trong tâm luôn nghĩ rằng Mon sẽ níu kéo cô ở lại
Nhưng đi mãi, cô vẫn không thấy ai có phản ứng gì. Cô quay lại chỗ họ
- Sao nhìn tôi ? Các anh không muốn thi nữa ? - Tuyền
- Tất nhiên, cuộc thi rất quan trọng với một nhóm nghiệp dư như chúng tôi nhưng trên thế giới này, thiếu gì người phù hợp hơn cô. Vậy cho nên, cô muốn đi thì cứ việc đi, không ai dám cản - Nơ chỉ tay ra cửa
Do quá bực bội, Tuyền đã lên thu dọn quần áo vào vali và định đi xuống tầng thì bỗng nhiên đi qua phòng Gina
- Tại sao cô vào đây ? - Thấy Tuyền càng ngày càng gần Gina hơn
- Cô tránh xa tôi ra - Gina càng ngày càng lùi về sau
- Vì mày, tất cả là vì mày, mày chả mọi thứ lại cho tao - Tuyền hét vào mặt Gina
- Tôi chả lấy thứ gì từ cô cả - Gina
- Chả lấy gì. Xớ. Vô tội nhỉ, này thì vô tội - Mai nắm lấy chân Gina và bẻ mạnh cổ chân cô
- Aaaaaaaaaaa...... - Gina đã hét lên vì quá đau
Mọi người nghe thấy tiếng hét nên đã chạy lên phòng. Còn Tuyền, vì nhìn thấy chân Gina chảy rất nhiều máu nên cô ta hoảng sợ, lấy vali mà chạy mất
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chap sau, mọi bi kịch của cuộc tình MonGi sẽ kết thúc và thay vào đó là những ngày tháng ngọt ngào bên nhau. Nhưng, Thi Nơ lại xảy ra biến động và một nhân vật khác sẽ xuất hiện. Cuộc tình Ley Up sẽ ra sao ? Mời mọi người đón xem chap 19
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top