Quay lại
Khánh đứng ngây người ra nhìn Thi và Nơ nắm tay nhau
- Ơ Khánh, Thi, sao các con lại ở đây ? - Ba mẹ Thi từ bệnh viện bước ra
- Con đến thăm bạn con nên rủ Thi đi cùng ạ - Khánh nắm lấy tay Thi
- Ba cũng vừa đưa mẹ con đi khám định kì - Ba Thi
- Còn đây là....- Mẹ Thi chỉ Nơ
- Con chào bác ! Con tên là.... - Nơ chưa kịp nói xong thì Thi đã chen ngang
- Anh ấy tên là Phong - Thi
- Con là bạn Thi hả ? Sao lần đầu tiên bác thấy con vậy ? - Mẹ Thi
- Anh ấy đi du học mới về nước ý mẹ - Thi
- Ừm vậy hả ? Vậy các con đi chơi vui vẻ nha. Ba mẹ về trước - Ba Thi
Khánh và Nơ đều hướng mắt nhìn Thi. Trong đầu họ đều có chung một câu hỏi: "Tại sao Thi lại che giấu tên thật của Nơ ?". Năm ấy, mẹ Thi đã cấm cô qua lại với Nơ, nhưng mẹ cô không biết mặt Nơ, chỉ biết tên và biết mặt mẹ của Nơ.
- Thi ! Tại sao em lại giấu tên thật của anh ? - Nơ ngạc nhiên
- Đây không phải là chuyện anh cần biết, vết thương trên miệng anh, tôi sẽ nhờ chị Gina xử lí giúp. Tôi về đây - Thi kéo tay Khánh đi về bỏ mặc Nơ đứng đấy
Qua cổng bệnh viện
- Thi à, anh thật sự không hiểu mọi thứ đang diễn ra như thế nào ? Anh bị mất định hình cho mọi chuyện rồi - Khánh giữ tay Thi lại
- Em còn yêu Nơ rất nhiều anh ạ ! Từ trước đến giờ, Nơ chưa bao giờ đi ra khỏi tâm trí của em. Anh rất tốt với em, em cảm ơn, những gì anh làm cho em, em sẽ trân trọng. Nhưng em chỉ coi anh là anh trai của em thôi. Anh có thể hiểu cho em được không ? Đám cưới của chúng ta, chắc chắn em sẽ không mặc trên mình bộ váy cô dâu đâu, em mong người con gái được nắm tay anh đi suốt cuộc đời, phải thật sự xứng đáng với anh. Em xin lỗi - Thi rời tay Khánh chạy đi trong nước mắt
Tại phòng bệnh
- Tại sao mọi người lại giấu em ? - Nơ quát
- Vì....vì - Ley
- Vì sao - Nơ lớn tiếng
- Em bình tĩnh lại đi Nơ - Up
- Đến nước này rồi, em không thể đứng nguyên nhìn hai người như này được nữa - Mon
- Đừng anh .... - Gina
- Em nghĩ anh Mon nói đúng, chúng ta không thể giấu Nơ được nữa chị ạ - Kira
- Vậy thì.... Nơ, em hãy đi tìm Thi đi, con bé vẫn còn rất yêu em. Cái hôm em phải nằm trên xe cấp cứu, con bé đã khóc rất nhiều. Suốt quãng đường đi, nó chỉ nắm tay em và khóc, nó còn thương em đó Nơ. Năm ấy, con bé rời đi vì có nỗi khổ riêng, và chồng sắp cưới của nó, chỉ là sự sắp đặt của ba mẹ con bé thôi em. Anh ấy có tình cảm với Thi, mong lấy Thi làm vợ. Nhưng con bé chỉ yêu mình em, chỉ muốn cùng em, nắm tay em đi hết quãng đường còn lại - Gina
- Em sẽ đưa Thi quay lại nhóm - Nơ chạy đi
- Anh tin Nơ làm được - Up nhìn Ley
- Mong hai người sẽ hạnh phúc, nhìn thấy tội quá - Hana nắm tay Khôi
Nơ vẫn còn bị bệnh, vẫn không thể kiểm soát được bản thân. Những bước đi của anh trở nên loạng choạng, anh không biết anh đang đi đâu, anh chỉ nhớ hai từ trong đầu là " Tìm Thi". Anh dừng lại tại trạm xe buýt, trời đang đổ mưa rất to, anh dựa đầu vào tấm bảng thông báo. Trong cái nhìn mờ mờ ảo ảo của anh, anh trông thấy bóng dáng của một cô gái đang bước lại gần. Nhưng, anh đã quá kiệt sức rồi, anh gục xuống.
Sáng hôm sau, tại bệnh viện. Anh đã tỉnh lại, anh thấy cánh tay anh có cảm giác nặng nặng. Thì ra là một cô gái đang nằm trọn trong vòng tay của anh, cô dựa đầu vào ngực anh, tay anh vòng qua eo cô, hai người quay mặt vào nhau, chỉ cách nhau khoảng 5 phân. Anh nhè nhạng đặt lên môi cô một nụ hôn
- Em sẽ mãi mãi là của anh. Anh không đồng ý cho em đi đâu cả - Nơ
Thi đã tỉnh giấc. Nước mắt cô lại rơi, cô đặt bàn tay mình lên má Nơ
- Em xin lỗi anh, em sẽ không khiến anh bị tổn thương nữa đâu. Em sẽ ở cạnh anh, sẽ chăm sóc cho anh - Thi vẫn khóc
- Thôi nào, khóc nhiều xấu lắm, đã hứa là phải ở cạnh anh rồi nhé, đừng nuốt lời - Nơ ôm Thi chặt hơn
- Em biết rồi - Thi
- Nhưng anh vẫn có chuyện muốn hỏi em, tại sao năm ấy, em lại rời đi. Tại sao em lại có chồng sắp cưới, tại sao em lại bỏ rơi anh lúc đó ? - Nơ đặt cho Thi muôn vàn những câu hỏi vì sao
- Vì....vì - Thi ấp úng
- Vì sao vậy ? - Nơ nhẹ nhàng gặn hỏi Thi
- Vì..... - Thi chưa kịp nói xong
- Chào Nơ, ông tỉnh lại rồi hả ? - Khôi cùng cả nhóm mở cửa bước vào phòng
- Ố ồ, hình như chúng ta đến không đúng lúc lắm - Mon
- Mình về thôi anh - Ley kéo Up
- Thôi, thôi, mọi người vào đây chơi đi - Thi định ngồi dậy nhưng bị Nơ kéo xuống
- Anh thích cảm giác này - Nơ nhắm mắt ngủ tiếp
- Kìa anh, mọi người nhìn kìa - Thi đánh nhẹ lên tay Nơ
- Anh dậy nốt lần này thôi nhé - Nơ kéo tay Thi dậy
- À Nơ này, tại mấy hôm trước bác Thư ( mẹ Nơ ) có gọi điện cho bọn tôi hỏi tình hình sức khoẻ của ông sao rồi ? Mà đợt này ông nằm viện hơi nhiều, nên tôi không giấu được bác ấy nữa nên đành nói địa chỉ bệnh viện ông đang nằm. Khoảng 10" nữa bác ấy sẽ đến đây thăm ông đấy. Bác Thư bắt xe vào Mỹ Tho từ tối ngày hôm qua rồi - Hana
- Mấy người này, thật là, nói cho mẹ tôi làm gì - Nơ lườm
- Bọn tôi xin lỗi - All
- Thôi, dù sao mẹ tôi cũng sắp đến đây, tranh thủ giới thiệu Thi với mẹ luôn. Bác Thư của mấy người là mong ngóng con dâu lắm đấy - Nơ cười
- Anh...anh....mẹ anh sẽ đến đây sao - Thi rụt tay lại, tỏ vẻ lo lắng, sợ hãi
- Em sao vậy ? Em biết mẹ anh sao ? - Nơ
- Em không biết, thôi, em có chuyện gấp, em về trước nhé - Thi định lấy túi đi ra ngoài thì Nơ kéo lại
- Em đang giấu anh chuyện gì về mẹ anh à - Nơ
- Em đã nói là không có gì mà - Thi hất tay Nơ ra
- Em cáu với anh sao - Nơ nhìn Thi
- Em xin lỗi nhưng....nhưng....- Thi chưa nói xong
Cốc...cốc....cốc
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mẹ Nơ đã tới bệnh viện rồi sao ? Liệu bà ta có nhận ra Thi không ? Mời các bạn đón xem chap 24
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top