Nước mắt
- Tôi có chuyện muốn nói với cô - Mon kéo Tuyền ra ngoài
- Sao vậy anh Mon ? Anh muốn nói với em gì à ? - Tuyền nhõng nhẽo dựa vào vai Mon
- Cô thôi đi, nghiêm túc lại nghe tôi nói - Mon đẩy Tuyền ra
- Nhóm nhảy của chúng tôi đang thiếu thành viên do Gina bị trẹo chân, cần 1 tháng mới có thể hồi phục. Nhưng chỉ còn 3 tuần nữa nhóm phải gửi bài dự thi đi rồi. Nghe nói, cô cũng biết nhảy, biết hát, liệu cô có thể đồng ý lời đề nghị này không ? - Mon đưa tay ra bắt tay Tuyền
- Nếu em không đồng ý thì sao ? - Tuyền khoanh tay trước mặt
- Mong cô sẽ suy nghĩ thật kĩ trước khi trả lời. Nhóm chúng tôi rất mong nhận được lời đồng ý của cô - Mon
- Em sẽ đồng ý nhưng với điều kiện - Tuyền
- Cô nói đi - Mon
- Trong các buổi tập, em phải được đứng cạnh anh. Em có quyền chăm sóc cho anh. Trong các bữa ăn cùng nhóm, em sẽ ngồi cạnh anh và còn một điều nữa, em sẽ dọn vào nhà chung sống - Tuyền
Mọi người đứng sau bụi cây đã nghe thấy hết tất cả những lời đề nghị của Tuyền
- Cô quá đáng lắm rồi đó. Cô biết thừa Mon đã có người yêu - Hana
- Cô cũng biết người yêu Mon là chính Gina và họ sống chung nhà với nhau - Thi
- Vậy mà cô còn đòi chăm sóc cho Mon, cô nghĩ Gina sẽ cảm thấy như thế nào ? - Ley
- Tôi không cần biết. Nếu không đồng ý thì xin lỗi, lời đề nghị không được chấp nhận - Tuyền định quay người bước đi
- Tôi đồng ý - Mon
- Ơ kìa.... - Nơ
- Anh Mon, sao anh lại... - Thi
- Tôi không muốn mọi người bị mắng thêm lần nào nữa - Mon
- Nhưng còn chị Gina... - Hana
- Em sẽ có cách để giải thích chuyện này với Gina - Mon
Vào lớp
- Thi ơi, anh mua đồ ăn cho em nè - Nam tiến lại gần Thi
- Cảm ơn nhưng tôi có rồi - Thi giơ lên một cốc trà sữa do Nơ mua
- Em nhận đi, anh đã cố công mua cho em rồi mà - Nam ấn đồ ăn vào tay Thi
- Tôi đã bảo tôi không ăn, sao anh dai như đỉa thế - Thi lỡ tay hất văng đồ ăn xuống đất
- Cô dám..... - Nam tát Thi một cái làm cô ngã xuống đất, miệng chảy máu
- Thằng chó - Nơ xông lên đấm Nam
- Mày là con trai, chỉ vì một hộp đồ ăn mà mày tát Thi chảy máu miệng, có đáng không ? - Mon nắm cổ áo Nam
- Em có sao không ? - Nơ đỡ Thi dậy, lấy tay áo lau máu trên miệng cho cô
- Em không sao - Thi dựa vào vai Nơ
- Về thôi mọi người, ở lại đây nhiều, tôi lại ngứa ngáy tay chân - Nơ kéo tay Thi đi
Nhà chung
- Gina à, Tuyền đã đồng ý vào nhóm chúng ta rồi đó - Mon vuốt tóc Gina
- Thật hả anh ? Nhưng sao trông anh buồn thế - Gina lo lắng
- Anh sợ em buồn - Mon
- Tuyền vào nhóm thì sẽ có bài nhảy để gửi đi dự thi. Em vui còn không hết chứ sao lại buồn - Gina
- Không phải là chuyện đó - Mon
- Thế sao hả anh ? - Gina
- Tuyền đồng ý vào nhóm nhưng cô ta có điều kiện dành cho anh. Những buổi tập, cô ta sẽ đứng cạnh anh, cô ta cũng đòi chăm sóc cho anh. Trong bữa ăn, cô ta đòi ngồi cạnh anh. Và tối nay, cô ta sẽ chuyển vào nhà chung sống - Mon
- Em ổn mà, anh đừng lo cho em, vì mục tiêu của nhóm, em sẽ không lấy tình cảm cá nhân ra để bị chi phối đâu - Gina cười nhưng trong lòng đau nhói
- Anh cảm ơn - Mon ôm Gina
- Anh ra ngoài lấy cho em một ít đồ ăn nhé, nhưng tầm 2 tiếng sau hẵn mang lên, em muốn ngủ một chút - Gina hôn má Mon
- Ừm.... - Mon ra ngoài
Tiếng cạch cửa vừa dứt, nước mắt của Gina đã rơi. Cô quay mặt vào tường và khóc, cô cứ khóc, khóc mãi, cô sắp phải chứng kiến cảnh một cô gái khác quan tâm người yêu cô, chăm sóc người yêu cô. Cô không kiểm soát được cảm xúc, cô muốn cười, muốn vui nhưng cô không thể. Trước mặt mọi người cô luôn phải tỏ ra là ổn, nhưng sâu trong lòng, cô rất muốn gục ngã. Cô không biết cô sẽ phải chịu đựng trong bao lâu, nước mắt cô vẫn rơi, cô đã thiếp đi lúc nào không hay
- Gina, anh mang đồ ăn.... - Mon vào phòng
Anh đã thấy trên khoé mắt cô còn đọng lại những giọt nước mắt. Lòng anh cũng đau nhói, anh không biết anh phải làm gì cho cô. Anh chỉ có thể quan tâm, chăm sóc cho cô một cách âm thầm. Giờ đây, những việc anh có thể làm là đứng từ xa và mong cho cô đừng khóc. Anh lấy chăn đắp ngang bụng cho cô, anh để đồ ăn và sữa lên bàn. Cúi xuống hôn lên trán cô, rồi ra khỏi phòng. Anh không thể ngờ, cô vẫn đang tỉnh giấc, cảm nhận được những gì anh làm cho cô, cô lại thấy đau hơn.
Binh...boong...
- Anh Mon ơi, em tới rồi - Tuyền đứng ngoài cửa
- Đợi tôi một chút - Mon lấy chìa khoá mở cửa cho Tuyền
- Anh xách vào cho em đi - Tuyền đưa vali cho Mon
- Cô muốn ngủ phòng nào ? - Mon
- Phòng nào cũng được, miễn là gần anh - Tuyền
- Biết rồi, vào trong nhà gặp mọi người đi - Mon
- Chào mừng sự hiện diện của cô - Gina từ trên tầng khập khiễng bước xuống
- Sao em không nghỉ ngơi, mà lại xuống đây làm gì - Mon định ra đỡ Gina
- À chào Gina nha, chân chị sao rồi, đỡ chưa, em cũng phải cảm ơn chị, nhờ có chị mà em được tập luyện cùng nhóm, và được sống cùng anh Mon - Tuyền khoác tay Mon
- Không cần phải cảm ơn - Gina buồn bã lên tầng
- Chị Gina.... - Thi đi lên phòng Gina
- Gina...em - Mon nhìn theo
- Anh xách đồ lên cho em đi, em cũng có mua ít đồ ăn cho anh nữa ấy. Tí xuống đây, anh em mình cùng ăn - Tuyền
- Ngứa hết cả mắt - Ley lườm rồi bỏ xuống bếp
- Giả tạo - Nơ
- Dù sao thì cô cũng chỉ được phép ở đây cho đến khi Gina hồi phục thôi - Up
- Khoảng thời gian đó cũng đủ để tôi có được anh Mon - Tuyền
- Cô bỏ tôi ra để tôi mang đồ lên phòng - Mon
Ở phòng Gina
- Chị ơi, em vào được không ? - Thi gõ cửa
- Em vào đi - Gina lau nước mắt
- Chị khóc à ? - Thi tới ngồi cạnh Gina
- Thi ơi, chị mệt mỏi quá rồi. Tại sao chị lại phải chứng kiến người mình yêu ở bên cạnh một cô gái khác. Chính chị là người chấp nhận cô ta vào đây sống, nhưng thật sự chị không thoải mái. Chị thương Mon lắm, chị biết Mon vì chị mà chịu chấp nhận những điều kiện của Tuyền. Nhìn họ khoác tay nhau, chị thật sự bị tổn thương. Liệu ở bên cạnh nhau lâu như vậy, Mon có tình cảm lại với Tuyền không Thi ? Chị thật sự sợ mất Mon - Gina nói trong nước mắt
- Em nghĩ anh Mon là người sáng suốt, anh ấy biết bản thân phải làm gì trong tình huống ấy. Chỉ cần hoàn thành xong bài dự thi, bọn em sẽ không để cô ta sống ở đây thêm một giây một phút nào nữa. Chị hãy cố gắng một chút thôi nhé - Thi ôm Gina mà nước mắt cũng rơi
- Chị biết rồi - Gina
Cuộc trò chuyện của họ vô tình đã được Mon nghe thấy hết. Anh đứng ngoài cửa mà nước mắt vẫn cứ rơi, tại sao anh lại phải đứng giữa ranh giới của hai bên như vậy. Anh rất thương Gina nhưng vì lợi ích của nhóm, anh không thể làm gì khác. Mỗi ngày, anh biết phải làm sao khi bắt gặp ánh mắt của Gina, khi đối diện với Gina nhưng tay anh đang tay trong tay với một cô gái khác. Anh hiểu cảm giác của Gina nhưng anh thật sự đã quá tuyệt vọng
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mời các bạn đón xem chap 18
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top