Hạnh phúc
- Em đang ở đâu thế này ? - Nơ mở mắt nhìn mọi người
- Em đang ở trong viện đó. Làm sao vậy Nơ ? Làm sao mà em lại đuổi Thi ra khỏi nhà - Gina
- Thôi chị ạ. Đừng nhắc về cô ta trước mặt em - Nơ quay mặt vào tường
- Em phải nghe Thi giải thích chứ. Những tấm ảnh đó là do....- Ley chưa nói hết câu
- Em không muốn nghe - Nơ lớn tiếng
- Em còn thương Thi đúng không ? Vậy tại sao lại để con bé đi một mình với trạng thái tâm lí không ổn định. Giờ anh cũng không biết Thi đang ở đâu, có ổn hay không ? - Up
- Em không quan tâm - Nơ
Nơ lạnh vẻ ngoài nhưng thực ra anh đang rất lo cho cô, anh không biết cô có ổn hay không. Anh chưa bao giờ phải xa cô, chưa bao giờ anh để cô đi như vậy. Nhưng lần này anh thật sự bất lực trước những bức ảnh kia. Cho dù trong lòng anh rất muốn tin cô, rất muốn chạy đi kiếm cô nhưng anh không thể...
- Tôi đã gặp Thi...- Hana nhỏ tiếng dần
Mọi người ai cũng đều ngạc nhiên, kể cả Nơ
- Em nói sao ? Em gặp Thi ở đâu ? Ley
- Tối qua, em đi cùng Khôi thì tự nhiên thấy một cô gái tóc ngắn, dáng người rất giống Thi, ngồi ở ghế đá gần công viên trường mình. Em bảo Khôi về trước, đi ra gần hơn, em mới biết đó chính là Thi. Con bé xanh xao lắm, mặt mũi hốc hác, không còn sức sống. Nó luôn miệng gọi tên Nơ, con bé cũng kể lại mọi chuyện cho em nghe. Ở quán bar, là Nam đã cưỡng hôn nó, nhưng con bé không ngờ từ xa đã có người chụp lén lại. Sau khi thằng Nam buông con bé ra, nó cũng đã tát thằng Nam một cái đau điếng và định về nhà chung nghe Nơ giải thích thì lại xảy ra chuyện như vậy. Con bé khóc nhiều lắm, mắt mũi sưng húp. Hình như hiện giờ, Thi đang ở nhà một người bạn thân, nó có cho em địa chỉ. Nơ, ông có muốn đi tìm Thi không - Hana đưa tờ giấy ra trước mặt Nơ
- Anh xin lỗi em ......- Nơ giật tờ giấy từ tay Hana và chạy đi kiếm Thi
Đến địa chỉ ghi trên đó
- Ai đó ạ ? - Bạn Thi
- Anh là bạn Thi ? Hiện giờ Thi có nhà không em ? - Nơ thở hổn hển
- Em xin lỗi nhưng Thi đã dọn đồ về quê từ sáng sớm ngày hôm nay rồi anh - Bạn Thi
- Thi đi lâu chưa em ? - Nơ
- Mới ra bến xe được khoảng 30" thôi. Chắc tầm này xe chuẩn bị chạy, em thấy Thi bảo Thi đi chuyến 9r sáng. Bây giờ là 9h15 rồi anh ạ - Bạn Thi
- Ừm...anh cảm ơn em nhé - Nơ chạy một mạch ra bến xe
Anh chạy trong vô thức. Anh cứ chạy, cứ chạy, chỉ với mục đích kiếm Thi. Đến bến xe, thì đã là 9h40", anh thấy tuyệt vọng vô cùng. Anh đã đi đến từng chiếc xe về Mỹ Tho nhưng không có bóng dáng của người con gái anh yêu. Anh ngồi bệt xuống đất mà khóc
- Thi ơi, anh xin lỗi em, anh đã mất em thật rồi. Đáng ra, anh phải tin em ngay từ đầu. Anh thật đáng trách, anh để em rơi vào trạng thái tâm lí bất ổn định, giờ thì anh lại để em rời xa anh - Nơ khóc
- Bây giờ mới biết mình đáng trách sao - Thi
- Em...em - Nơ ôm Thi
- Em nhớ anh nhiều lắm - Thi
- Anh cũng vậy. Anh sẽ không để em đi đâu cả. Em cũng không có quyền rời xa anh - Nơ hôn Thi
- Anh Nơ này... Em đã nhớ lại hết tất cả mọi chuyện rồi - Thi
- Chuyện quá khứ đã qua thì nên cho qua, đừng suy nghĩ nhiều - Nơ vuốt má Thi
- Em biết rồi - Thi vẫn khóc
- Mình về thôi, mọi người đang đợi đó- Nơ kéo tay Thi
Nhà chung
- Em nhớ các anh các chị quá - Thi chạy thẳng vào nhà ôm cả nhóm
- Thi... Em đã về rồi sao - Mon
- Em có biết thời gian qua, anh chị lo cho em như nào không ? - Gina
- Con bé này, lớn rồi chứ có phải con nít đâu. Nơ nó yêu em nên nó mới như vậy thôi, em vừa rời đi là nó phải nhập viện vì kiệt sức đấy - Ley ôm Thi
- Sao anh không nói với em - Thi trách Nơ
- Chỉ cần nhìn thấy em là anh đủ khoẻ rồi - Nơ cười
- Mọi người dạo này sao rồi, anh Up còn lo cho chị Ley không ? Mối tình chị ơi, anh thích em tiến triển thế nào ? Còn chuyện tình bạn thân H-K nữa ? Chết quên, còn em út nhà ta ? - Thi
- Thi ....em nhớ lại hết rồi sao ? - Mon
- Dạ vâng . Em nhớ lại được rồi - Thi
- Kể cả vụ ở nhà...- Kenji bị Nơ bịt miệng
- Thôi anh Nơ, không sao mà. Em đã nhớ ra vụ ở nhà kho. Đối với em, đó là một quá khứ kinh hoàng - Thi buồn
- Ngày vui nhắc chuyện buồn làm gì mọi người ? Chị Ley nấu đồ ăn cho em đi, em đói lắm rồi - Kenji
- Anh lúc nào cũng chỉ có ăn thôi - Kira lườm
- Dạ vâng, em biết lỗi rồi, em xin lỗi chị - Kenji nói nhỏ
- Kenji nhà ta sợ Kira quá nhỉ - Up trêu em út
- Người yêu em, em không sợ thì em sợ ai ? - Kenji
- Nhưng mà em vẫn đói - Kenji ôm bụng
Mọi người phá lên cười
- Để tôi đi nấu đồ ăn, khổ, mệt với các anh các chị lắm cơ - Ley cười
- Thi, để anh xách đồ lên phòng cho em, em muốn ở phòng cạnh anh hay muốn ở chung với nhóm nữ. Phòng chung của nữ là dưới tầng hai cơ - Nơ
- Em muốn ngủ với các chị - Thi
- Ừ - Nơ buồn
- Anh sao vậy - Thi lo lắng
- Em hết thương anh rồi, em không muốn ở phòng cạnh anh - Nơ
- Cái anh này...Lâu lắm rồi em không ở với các chị mà - Thi đánh yêu Nơ
- Anh biết rồi, anh nói thế thôi, em muốn ở đâu cũng được, miễn là em thấy thoải mái - Nơ hôn môi Thi
- Thay đồ đi rồi xuống ăn trưa - Nơ nhắc Thi
- Em biết rồi - Thi rời tay Nơ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mời các bạn đón xem chap 15
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top