Giấu giếm
Sáng hôm sau. Cả nhóm đến lớp (-Thi Nơ)
- Con Thi nó tã quá rồi à ? Không đến lớp học được sao ? - Nam cười khinh
- Mày là thằng chó, thằng vô lương tính - Mon nắm cổ áo Nam
- Này, này, bạn bỏ mình ra đã, mình chỉ biến người con gái ấy thành của riêng mình thôi mà - Nam đẩy tay Mon ra
- Mày là thằng khốn nạn - Gina tát Nam
- Con ranh....đừng nghĩ là con gái mà tao không dám đánh mày- Nam định giơ tay tát Gina
- Đừng động đến Gina, không tao cho mày băm xác ra đấy - Mon giữ tay Nam lại
- Mày đừng nghĩ đứng sau chuyện này chỉ có mình tao - Nam cười hả hê
- Là hội con Mai đúng không - Khôi
- Thằng bạn cũ của tao, mày cũng thông minh hơn tao tưởng rồi đấy. Nói cho chúng mày biết, kế hoạch này là một mình con Mai nghĩ ra, tao chỉ là diễn viên đóng phim thôi - Nam
- Tao không ngờ, chúng mày là một loại rác rưởi. Tao khinh - Ley chỉ tay vào mặt Nam
Hana vì quá cáu giận nên đã đi tới bàn của Mai, Linh và Tuyền
- Cùng là con gái với nhau, sao bọn mày đối xử với Thi như vậy. Bọn mày có còn là người không ? - Hana đập bàn
- Tất nhiên còn là người thì mới cho chúng mày manh mối mà đến cứu. Nên biết cảm ơn bọn tao đi - Mai vuốt má Hana
- Mày bỏ ra...Vì mày mà Thi bị ảnh hưởng tâm lý, nó bị mất trí nhớ mày biết không ? Nó có làm gì mày đâu mà mày đối xử với nó như thế hả Mai - Hana
- Đúng... Nó chả làm gì tao cả, nó chỉ cướp mất Nơ từ tay tao thôi. Mà kể ra cũng tốt, mất trí nhớ thì tao có thể đường đường chính chính đến với anh Nơ
- Vậy thì mày nhầm rồi cô gái ngây thơ ạ. Thi quên hết mọi chuyện trong quá khứ nhưng nó lại chỉ nhớ ra Nơ mà thôi. Vì vậy, nhờ việc làm của mày, mà Thi Nơ có thời gian gần gũi với nhau hơn kìa. Tao nên làm gì bây giờ ? Cảm ơn mày à ? Hay cho mày một cái tát vì trơ trẽn. Vậy thì t đã quyết được rồi - Hana tát Mai một cái đau điếng khiến ả ta chảy máu miệng
- Thế là còn nhẹ so với những gì mày làm với Thi - Gina
- Chúng mày....chúng mày giỏi lắm - Mai căm hận
Tại bệnh viện
Thi đang ngủ trên giường. Nơ ngồi bên cạnh, vừa ngủ vừa nắm chặt tay cô
- Anh vẫn ở đây với em à ? - Thi động đậy tay khiến Nơ tỉnh giấc
- Sao anh có thể bỏ em được - Nơ
- Chỉ có ở bên cạnh anh, em mới cảm thấy thật bình yên. Em cũng không biết tại sao em lại xa lánh với tất cả đàn ông đến gần em, còn với anh thì em luôn gần gũi - Thi
- Chắc tại em yêu anh quá đó - Nơ cười
- Hình như ở quá khứ, em gặp phải chuyện gì liên quan đến đàn ông hả anh ? - Thi thắc mắc
- Đâu có đâu...chắc em là con gái nên xa lạ với đàn ông là đúng rồi, em đừng lo nghĩ nhiều quá - Nơ xoa đầu Thi
- Nhưng hình như anh đang giấu em chuyện gì về quá khứ của em à ? - Thi
- Không đâu, anh đâu dám. Thôi em dậy ăn sáng đi, đồ ăn anh để sẵn trên bàn rồi kìa. Ăn đi rồi tí nữa mọi người đi học về sẽ qua thăm em - Nơ
- Em biết rồi, em cảm ơn anh - Thi hôn má Nơ
Tan học
- Em thấy sao rồi - Up
- Em thấy khoẻ hơn nhiều rồi. Hay anh chị cho em về nhà chung đi ? - Thi
- Không được, bác sĩ bảo em phải dưỡng bệnh 1 tháng cơ mà - Ley
- Em về nhà dưỡng bệnh cũng được mà, ở đây nhiều em không quen, với lại không khí cũng ngột ngạt quá. Có khi về nhà chung, em sẽ nhớ được mọi chuyện thì sao ?
- Anh biết rồi, anh đi làm thủ tục xuất viện cho em. Nhưng em phải hứa với anh, về nhà chỉ được ở trong nhà, khi ra ngoài phải gọi các anh hoặc các chị đi theo, tuyệt đối không được đi một mình. Em nhớ chưa - Nơ
- Em nhớ rồi mà - Thi liếc Nơ
- Về nhà đi rồi mỗi ngày chị sẽ tẩm bổ cho em - Ley
- Ăn nhiều mập lắm chị ơi, như bạn kia kìa - Thi chỉ Kenji
Cả nhóm cười phá lên. Đây là lần đầu tiên Nơ nở nụ cười kể từ ngày có chuyện xảy ra. Mọi người thấy vậy cũng an tâm phần nào. Việc Thi có thể hồi phục nhanh chóng được hay không, tất cả đều nhờ vào Nơ
- À ! Nơ ra ngoài hành lang nói chuyện với em xíu - Mon kéo Nơ
- Hai anh ấy đi đâu vậy chị ? - Thi
- Mon muốn bàn với Nơ về bài nhảy của nhóm mình trong dự án mới thôi, không có gì đâu em - Hana
- Nơ này, mọi chuyện không phải do một mình thằng Nam làm đâu. Nó chỉ là diễn viên đóng phim thôi. Từ kế hoạch đến địa điểm, thời gian, một tay nhóm con Mai lên kế hoạch để hãm hại Thi - Mon
- Bọn khốn nạn - Nơ đổi sắc thái biểu cảm
- Giờ anh tính sao ? - Nơ
- Anh cũng chưa biết, anh đưa Thi về nhà chung trước đã. Mọi chuyện anh sẽ tính sau, nhưng chắc chắn Luật Nhân Quả là có thật. Chúng nó phải trả giá - Nơ
- Anh định giấu Thi chuyện này mãi sao ? Thi cũng có quyền được biết về bản thân cô ấy chứ - Mon
- Anh sẽ nói cho Thi nhưng không phải bây giờ - Nơ khoác vai Mon
- Thôi, anh em mình vào phòng bệnh đi, đi lâu quá mọi người lại lo - Mon
-Ừm...đi... - Nơ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bao giờ Thi sẽ biết được sự thật ? Liệu cô ấy có shock không ? Mời các bạn đón xem chap 12
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top