Bi kịch

Về đến nhà chung
- Phòng của em ở đây - Gina chỉ vào căn phòng nằm bên tay trái, ngay cạnh phòng của nhóm nam
- Trước kia, em ở chung với nhóm nữ, nhưng vì tâm lí em bị bất ổn nên chị sợ nằm chung với bọn chị, em không có thời gian nghỉ ngơi nhiều, vì ngoài thời gian học ra, bọn chỉ dành để tập hát. Tối thì chị với Hana sẽ sang ngủ với em - Ley
- Bọn anh cũng cố tình xếp phòng của em cạnh phòng nhóm nam, để có gì bọn anh còn biết - Up
- Một phần là do anh Nơ muốn ở gần em thôi - Mon liếc Nơ
- Em cảm ơn anh chị nhiều nhé. Em bị như thế này, đáng ra anh chị phải xa lánh em chứ ? Sao lại quan tâm tới em như vậy. Đến tên của từng người em còn không nhớ, em thật đáng trách - Thi khóc
- Đâu phải lỗi do em, mà là do.......- Hana chưa kịp nói hết câu thì bị Nơ ngăn lại
- Đúng rồi, không phải lỗi do em đâu, em không cần nhớ về quá khứ cũng được, từ nay em chỉ cần nhớ hiện tại. Anh sẽ mãi bên cạnh em - Nơ ôm Thi
- Hay anh chị cho em đi học lại nhé ? Ở nhà em không có gì làm cả nên buồn lắm. Cả ngày anh chị đi học, em ở nhà có mỗi mình - Thi gục đầu xuống
- Anh biết rồi, ngày mai em cứ ở nhà đi đã. Sang ngày kia, anh sẽ đưa em đi học - Nơ xoa đầu Thi
Sang ngày hôm sau
- Các anh chị đi học vui vẻ nhé ạ. Em ở nhà xem phim rồi tí có gì em nấu đồ ăn cho anh chị luôn. Mọi người nhớ về sớm thưởng thức nha - Thi
- Bọn chị biết rồi - Gina
- Nhớ ở nhà cẩn thận, đừng đi ra ngoài đường một mình. Có chuyện gì phải gọi điện cho anh và mọi người đó - Nơ hôn má Thi
- Em nhớ rồi mà, anh đi đi, không trễ giờ - Thi
Nơ vừa đi vừa ngoảnh lại phía sau nhìn Thi. Anh vẫn lo cho cô, anh vẫn sợ rằng cô ở nhà một mình lỡ có chuyện thì sao ? Trong lòng anh rất bất an, nhưng vì nghỉ học quá số buổi quy định nên bắt buộc hôm nay Nơ phải đến lớp. Mọi người vừa đi khỏi
Binh...boong.... - Tiếng chuông cửa reo
- Ai đó ạ ? - Thi ra mở cửa
- Bác là ba của Hân, cháu cho bác vào nhà được không ? - Ba Hana
- Bác vào đi - Thi
- Bác ngồi xuống đây, đợi cháu lấy nước cho bác - Thi vào bếp
- Hana có nhà không cháu ? - Thi vừa bê cốc nước ra
- Chị Hana với các anh chị khác đi học rồi ạ. Mà bác đến đây có việc gì không ? - Thi
- Bác cảm thấy có lỗi với Hana. Bác muốn bù đắp cho con bé nhưng hình như con bé rất căm hận bác - Ba Hana khóc
- Bác với chị Hana có xích mích ạ ? - Thi thắc mắc
- Tất cả là do bác. Hồi Hana còn bé, vì gia đình khó khăn, nên bác phải bỏ mẹ con con bé, để lên Hà Nội lập nghiệp. Nhưng vì đồng tiền làm mờ mắt, bác đã đánh mất bản thân. Bác quen một cô gái sang trọng, quyến rũ, cũng là mẹ kế của Hana bây giờ. Bác và cô ta có ngoại tình với nhau, trong suốt thời gian mẹ Hana nằm viện ở dưới quê. Ngày mẹ con bé mất, cũng là ngày mà đứa con gái của bác và cô ta ra đời. Cô ta đã níu kéo bác ở lại bệnh viện, bác không hiểu lí do vì sao cô ta lại làm vậy. Sự thật là cô ta biết rất rõ rằng ngày hôm ấy, mẹ con bé ra đi, nhưng lại không cho bác về quê thăm bà ấy lần cuối. Từ đó Hana rất căm hận bác, con bé không chịu nhìn mặt bác từ lúc mẹ nó mất đến giờ. Bác biết bác có lỗi, bác biết bác sai, bác có tội lắm cháu ạ. Lấy cô ta về, bác mới biết cô ta là một con đàn bà độc ác, nhưng bác không thể bỏ cô ta được, là vì đứa con riêng của bác và cô ta. Con bé ấy kém Hana 4 tuổi - Ba Hana
Những kí ức của quá khứ dần dần hiện lên trong đầu Thi khiến cô ấy xuất hiện triệu chứng đau đầu nặng. Cùng lúc đó, mọi người về đến nhà chung (vì buổi sáng hôm đó chỉ phải học 2 tiết nên được về sớm)
- Tại sao ông lại ở đây ? Ông đã làm gì bạn tôi ? - Hana lớn tiếng
- Ba...ba...chỉ nhắc lại quá khứ của gia đình mình thôi. Ba không ngờ con bé lại bị kích động đến vậy - Ba Hana sợ hãi
- Ông đi ra khỏi nhà tôi mau...Đi mau...- Hana tức giận
Thi ôm đầu kêu đau, liên tục lên cơn co giật
- Đừng làm anh sợ nha Thi - Nơ đến ôm chặt Thi
Một hồi sau, Thi mới có biểu hiện trở về trạng thái bình thường
- Ông ta đã nói gì với em - Hana gặn hỏi
Thi kể lại toàn bộ câu chuyện cho mọi người nghe
- Chị Hân, ba chị còn thương chị lắm đó - Thi cầm cốc sữa trên tay
- Ừm...chị biết rồi... - Hana rưng rưng
- Nhưng anh chị ơi, khi ba Hana kể lại chuyện quá khứ, em cũng chả hiểu sao những kí ức đã dần dần hiện lên trong đầu em, nhưng em vẫn chả nhớ được gì cả. Em chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ mà thôi. Hình ảnh hiện lên trong tâm trí em lúc đó là nhà kho, sợi dây, Nam, và trường - Thi
Mọi người sợ hãi
- Sợi dây chuyền mà ba em tặng cho em. Anh đang giữ trong tay này, để anh đi lấy . Còn về những chuyện khác, anh sẽ kể cho em nghe toàn bộ, nhưng không phải bây giờ - Nơ
- Nhưng em muốn biết về quá khứ của em ngay lúc này - Thi
- Nơ nói đúng rồi đó, bây giờ điều quan trọng nhất là em phải tĩnh tâm, khi em cảm thấy thật sự thoải mái, thì Nơ sẽ kể cho em nghe - Gina ngồi xuống cạnh Thi
- Của em này - Nơ đeo sợi dây vào cổ Thi
- Oa ! Đẹp quá - Thi cười
- Thôi, muộn quá rồi, mọi người ra ngoài ăn nhé. Hôm nay em không nấu - Ley
- Ừm...để bọn anh gọi xe - nhóm nam
- Chị Gina, chị giúp Thi chuẩn bị đồ nhé - Nơ
- Chị biết rồi, em về phòng đi - Gina
Sáng hôm sau, mọi người tới lớp, Thi cũng đi học cùng
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Liệu Thi còn gặp chuyện gì ở lớp nữa không ? Mời các bạn đón xem chap 13

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top