về trường

Hôm nay, thứ hai ngày 8 tháng 1 năm 2024
Thời điểm 22:48

Cô bé à, em thật sự rất muốn khóc.

Thấy sao mình lại hèn đến như thế...

Người ta, ở trường chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm ấy, lọt vào đội tuyển, hay không lọt vào đội tuyển, cũng được cưng biết bao nhiêu.

Mấy năm trước toàn là các cô tự cho, giờ làm quá lên nên mới phải kiểm. Đều là các cô cho qua cho các con đấy...

Ờ...

Và được nghỉ một tuần, để nghỉ ngơi.

Và có thể không cần ôn, điểm và học bạ vẫn chót vót, chẳng một ai nói gì.

Người ta chấp nhận đến một lẽ thường, rằng họ không cố được như thế, nên không nhận được đặc ân thế.

Đó là công bằng, ai ai cũng hiểu.

Họ thậm chí chẳng cần.

Vậy mà tớ ở đây, lại tranh từng chút, từng chút, nỗ lực từng chút.

Lửa thử vàng...

Vì họ có gia thế tốt. Con người không chọn được xuất thân. Nhưng chọn được cách họ đi, phương cách hình thành tính cách.

Nhưng cảm thấy...

Đáng lẽ ra mình nên có sao?

Có sao?

Mình đã có sao?

Hay là mình đặt cao quá...

Trông như ban đầu?

Mình vốn cũng chẳng có thứ gì...

Ờ...

Nghĩ vậy đi cho đỡ nhọc lòng.

Học cho tốt, rồi khóc sau vậy.

Ấm ức, cũng chỉ được cái vỏ ngoài...

...

Có phải như ai đó nói, càng thử thách, nên càng quật cường hay không?

Các bạn khác cũng như thế, sao mình cứ mãi ngoan cố cứng đầu. Đã bảo, mình tự cứu mình đấy, không nghe hay sao?

Ờ... Mà vẫn buồn.

Buồn cũng vô dụng!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thanhxuân