tổn thương
Hôm nay, thứ bảy ngày 18 tháng 11 năm 2023
Thời điểm 10:01
Trời lập đông, đã lạnh rồi.
Tớ cũng có những phút bất định tâm hồn.
Bình tình và không nghĩ đến đâu có nghĩ là nó đã lành và không đau nữa đâu.
Vẫn chuyện hỏi đi học Chuyên gia.
Sao mà ức chế, sao mà mệt mỏi.
Người khác không tài nào hiểu tớ, vậy mà còn đứng ngoài bảo tớ hỏi câu hỏi vô tri.
Không phải không biết liền được hỏi hay sao, hay hỏi không tốt sao, không biết liền không được hỏi sao...
Tớ chính là không biết như thế.
Sao lúc nào cũng phán xét.
Ở cạnh bên mà chẳng hiểu nhau
Cùng chung lớp vẫn không tài nào hòa hợp giá trị quan
Tớ đã say mê cuộc hành trình của tớ.
Người đã gọi tớ, đã muốn hòa nhập cùng tớ.
Cuối cùng lại thành ra tớ là một kẻ chẳng giống ai, mà người thầy dẫn tớ đi tìm giá trị của chính mình cũng chẳng còn nữa.
Bên cạnh tớ...
Không phải là những kẻ cùng tần số
Họ chẳng hiểu được giá trị của tớ, tính cách của tớ...
Họ phán xét tớ, họ cười nhạo tớ.
Đó là nét riêng của tớ, không chấp nhận được sao...
Hành trình của tớ, sao lại cần phán xét.
Chỉ khi chẳng ai đi cùng cậu, cậu mới gọi tôi đi để cậu đừng buồn.
Cuối cùng người bị la là tớ, người bị cười cũng vẫn là tớ.
Đó, đáng lẽ ra là giá trị mà tớ có.
Tớ sống để làm gì, tớ hiểu giá trị tớ đi để làm gì mà...
Đó là mục đích sống của tớ, vì sao cậu lại cười...
Còn có người bảo tớ đừng tớ
Những kẻ hùa theo, âm thầm cười nhạo
Không vui, một chút cũng không vui.
Còn có người tớ một đời chẳng thể chạm tới kia nữa.
Lúc cô đơn nhất, cũng chính là mình tớ bước qua.
...
Vì sao thế.
Cây đinh này tớ mãi chẳng gỡ ra nổi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top