thi văn

Hôm nay, thứ ba ngày 5 tháng 12 năm 2023
Thời điểm 8:50

...

Tớ hối hận rồi, hối hận mình không nỗ lực sớm hơn.

Tớ hối hận rồi, vì không chỉ lo lắng, tớ còn rất bất an, bất định trong việc xác định năng lực và khả năng của mình.

Rất nhiều việc, thời gian lại ngắn

Nhưng chính tớ, đã đẩy mình vào hoàn cảnh ấy.

Nhưng cũng là chính tớ, vượt qua muôn trùng khó khăn, thật sự rất không dễ dàng.

Có còn được bấy nhiêu ngày nữa đâu ấy, năng lực không có, viết bài không xong.

Rồi tớ tự động viên chính mình, tin vào an bài của trời phật, cũng không chống nổi trái tim đang loạn ở trong lòng.

Đêm qua khóc khóc rất nhiều.

Tớ cảm giác không kịp nữa, cảm giác bất lực lắm.

Trái tim đau lên chẳng biết là vì sao.

Những ước mộng rất nhanh thôi đã đến hồi kết.

Những người em muốn gặp, những nỗ lực, những nỗi đau..

Tớ chỉ biết, trái tim nhói lên và tớ khóc, tớ lo lắng, tớ mệt nhoài, tớ vô định.

Có một cô gái luôn quật cường như thế, luôn đi qua nỗi đau, luôn cố gắng vực mình lên để cố gắng. Trải qua vô số thứ... Thân bất do kỷ...

Có mấy ai, hiểu được nỗi khổ của em...

Ai biết em cần một chỗ dựa, ai biết em cũng cần được thấu hiểu, cần được động viên, ai cũng nghĩ em giỏi, em học chăm chỉ, em nỗ lực, em xuất sắc.

Ai hiểu những điều em trải qua, ai hiểu điều em đau đớn, ai hiểu nỗi khổ của em.

Những buổi khóc đến đêm, áp lực, mệt nhoài, lo lắng. Những nỗi đau đớn khi phải lột từng lớp da, khâu từng vết thương tổn.

Rồi thi, lại thi, rồi lo lắng, rồi u ám.

Bất lực, rồi lại đau.

Tớ

Cô hong chơi ngà chòi với tụi bây nữa rồi.

...

Không sao rồi, tớ ở cạnh cậu. ❤





























.... ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thanhxuân