Nghĩ không thông

Cổ phong, tâm tĩnh lặng hay tịch mịch giữa đêm đông?

--

Hôm nay, thứ hai ngày 7 tháng 8 năm 2023

Thời điểm: 15:34

--

Là nghĩ không thông thì phải, tớ chẳng muốn trả lời, chẳng muốn vui vẻ cũng chẳng biết bản thân nên như thế nào.

Giữa muôn vàn lối đi đó, lại có vô số việc cần làm, có vô số loại cảm xúc.

Con người nên dựa vào chính mình, nên tiến về phía trước. Nhưng tớ thì sao, tớ cứ dậm chân tại chỗ với mớ bòng bong yếu đuối của mình.

Tớ viết bài thì cứ viết đi. Tâm tớ sinh ra đối kháng.

Tớ bị bệnh đến phát ngất đi. Thì phải khắc phục cố gắng.

Vậy mà, tớ ủ rũ mặt mày, mệt nhoài không lối thoát. Rồi nghĩ về cái chết. Rồi lại nghĩ về những chuyện không đâu.

Tớ muốn sống mà, không những phải sống thật tốt, thật vui vẻ. Mà còn phải kiếm được thật nhiều tiền, hạnh phúc thật hạnh phúc.

Thế thì sao, cái gọi là ngộ đạo đó đã bịt kín không để lại dù chỉ là một cái nhìn thông suốt.

Sống để làm gì, một người có thể không ưu lo sao?

Vui vẻ thật tốt mà, sao suốt ngày cứ mặt mày rũ rượi.

Đọc tiểu thuyết, viết tiểu thuyết.

Tri thức càng hạn hẹp, góc nhìn càng chật vật hơn.

Chạm đến biết, cũng là không biết. Ai nói một tiếng liền động, hai tiếng liền thôi.

Thật đó, tìm vui vẻ trong thất bại chỉ có một đường thôi.

Tệ lắm luôn ý.

Thời gian cứ trôi.

Nghề nghiệp, sở trường, sở thích.

Cuộc thi, cuộc sống, cuộc đời.

Gia đình, bè bạn, bản thân...

Tất cả như một mớ bòng bong, nghĩ không thông được.

...

Rồi thì, buổi sáng hôm qua bị choáng cơn thiếu máu não. Lúc nào cũng thế, khám xong về đầu óc ủ nước cả rồi.

Choáng thoáng qua với đột quỵ, chính là thời gian cũng chẳng còn nhiều nữa.

Tớ hay ấm ức, hay mệt nhoài, hay buồn bã.

Cứ như bản thân sắp chết đến nơi vậy.

Nhưng mà rủi thật thì, có thể nào để tớ ngắm nhìn thế giới xinh đẹp một lần nữa hay không?

Làm những việc tớ thích, dốc hết sức lực một lần.

Nhưng thật sự thì, tớ như đèn dầu sắp cạn, vô cùng mệt nhoài.

Ai cứu lấy tớ có được không?

Tớ muốn sống.

Tớ còn muốn sống thật tốt.

...

15:46 2-7/8/2023







Hay là tớ nhất thời bị ngu?

Aiii ~ ai đối với sinh mệnh cũng sẽ như thế.

Chết thì chết thôi, sợ gì nữa.

Mạng lớn thế mà, không chết được đâu.

Còn trở thành nhà văn nổi tiếng, nhà thơ, ca sĩ, diễn viên giàu nứt đố đổ vách nữa mà.

Còn ước mộng, còn Yên Nhi cùng Cao Sĩ đức. Còn Tuyết Hoa cùng Minh Triết.

Lo gì chứ?

Trời sập xuống.

Đàm Đài Tẫn, Lê Tô Tô độ cho người.

U Vô Mệnh, Tiểu Tang Quả độ cho người.

Còn có Tang Tử...

Em tài giỏi mà. 🏆🏆🏆

Yêu em 😘❤

Cố lên nha bé iu.

Còn có, dũng cảm, kiên trì.

Giảm cân đến dáng vẻ xinh đẹp nhất nữa.

Còn có, đọc sách để dáng vẻ tri thức xuất sắc nữa nha.

Cố lên cố lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thanhxuân