kết quả thi HSG QG
Hôm nay, thứ bảy ngày 27 tháng 1 năm 2024
Thời điểm 21:15
Tớ đã nhận được kết quả gòi.
Có kết quả thi, hình như là hôm 22.1
Mà đến hôm nay tớ mới hiểu được giá trị của nó.
Giải khuyến khích có làm sao?
Tớ đã đạt được cái đích ban đầu tớ muốn. Vinh quy, bái tổ về làng.
Tớ nào biết được, có là khuyến khích, thì cũng giỏi biết nhường nào chứ.
Đã được công bố, công bằng, nghiêm chỉnh. Bỏ qua suy đoán tớ là được vớt.
Tớ chân chân chính chính nỗ lực đạt lấy, không phải chính là sự thực hay sao.
Các cô tớ, vui đến ngủ không được. Thầy Hiệu trưởng gọi cho tớ, cũng không giấu được nét vui mừng. Đầu dây bên kia còn có thầy Phải, thầy cười khà khà.
Học sinh trường mình đấy.
Cuối cùng cũng đã có một đứa.
Cô Ngân nói: hai mươi tư năm cô đi dạy, em là người đầu tiên có giải quốc gia đấy!
Cô nói, em thật sự rất giỏi.
Thầy toàn nói: chúc mừng em.
Các bạn cũng ai ai đều vui vẻ hết. Cái đó tớ không chắc, nhưng tớ thật sự rất vui. Là bởi, tớ biết giá trị nỗ lực của tớ rồi.
Tất cả không dễ như tớ từng nghĩ, để tớ trách móc bản thân vì sao lại làm không tốt. Vận mệnh mình chỉ đến đây.
Mà tớ quên rằng một cuộc thi nào biểu trưng cho vận mệnh, cho cả cuộc đời. Đó chỉ là một giai đoạn nhỏ, một bước đi nhỏ.
Tớ ở một huyện nhỏ, được thầy cô dẫn dắt. Nhưng từng bước đều là chính tớ tự thân bước đi.
Làm sao tớ quên tháng ngày cục mịch vô định chứ? Bắt đầu từ đâu, bắt đầu như thế nào?
Tớ có thầy cô, nhưng phía trước tớ chưa có ai cả. Chưa có ai dẫn dắt tớ cả. Tớ cũng ngoan bướng muốn tự bước đi một mình.
Ờ thế, và tớ đi một mình thật.
Tớ quên mất hành trình mình đã đi có bao nhiêu khó khăn, tớ cũng quên mình đã từng khóc như thế nào. Tớ bỏ mất những đau đớn mình đã gánh chịu khi lột xác để trưởng thành.
Là bởi thế, cho nên, tớ không biết nó khó. Chứ còn thầy cô, đặc biệt là người ôn cho tớ có ai mà không biết nó khó đâu.
Chỉ có tớ thích tự phủ định chính mình, cho rằng mình kém cỏi. Còn rằng, như Mai nói, mình được quyền tự hào, sao lại thích giằng xé bản thân.
Mình đã rất cố gắng, đã rất nỗ lực.
Chỉ có như thế thôi. Không phải đã quá đủ cho chính mình sao, sự công nhận từ chính thực lực và tháng năm mình bước qua nè.
Khiêm tốn và không kiêu ngạo, trân trọng và tin tưởng điều mình đã trải qua, không phải không thể đồng nhất với tự ti đó sao.
Mình đã rất cố gắng, đó là tất cả những gì có thể.
Không thể phủ nhận được mà.
Mình đã rất giỏi.
Mai nói với mình, đó là cả một năm.
Và thật, đích xác là cả một năm.
Một năm 2023, ba cuộc thi lớn, ba chặng hành trình lớn.
Một cột mốc nhỏ cũng đâu biểu hiện cho điều gì. Giả sử, mình vẫn muốn xem nó là thất bại. Vậy một thất bại cũng đâu đoán định được một đời con người.
Tương lai còn dài lắm.
Còn nhiều điều tốt đẹp lắm, còn nhiều người tốt đẹp lắm.
Điều tốt đẹp đang chờ đợi phía trước. Những ước mơ vẫn chờ đợi mình hoàn thành.
Đâu phải cứ phải đạt được ước mộng mới là kết quả tốt nhất đâu.
Mà sự an bài trời đất dành cho mình, mới là kết quả tốt nhất ❤
Tiếp tục sống cho thật tốt.
Tin tưởng vào tương lai,
Nhìn về phía mặt trời
Dù cho có chuyện gì xảy ra... ❤
...
Cô bé, em đã làm rất tốt.
Là cuộc thi rất khó chứ không phải tại em. Người khác tốt hơn em có là gì.
Nhìn từ gốc, nỗ lực cải thiện bản thân.
Không bì về xuất thân, bì về nỗ lực.
Em thật sự rất giỏi ❤
. ..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top