đội tuyển
Tớ khóc rồi, lại khóc rồi.
Bâng quơ như ngày nào.
Một chiếc bóng lưng áo trắng lúc nào cũng dễ dàng khiến tớ lay động, khiến tớ gỡ bỏ lớp bọc mạnh mẽ của mình.
...
Tớ không biết phải làm sao hết.
Tớ không biết nên đối mặt ra sao hết.
Tớ yếu đuối, tớ sợ hãi, tớ lo lắng, tớ chẳng biết phải làm sao.
Tớ nghĩ đến đủ thứ chuyện.
Quá khứ, sau này, tương lai, thành công hay thất bại.
Tớ thật sự rất lo lắng.
Chẳng tài nào bình tĩnh nổi.
M hiểu sai ý cậu ấy rồi.
Không có như m nghĩ đâu..
Một phút giây nào đó, cậu đã luyến tiếc lớp 12.8 của cậu.
Một góc bàn ngồi cùng Hoài.
Giây phút phía dưới khu đồ chơi, ngắm nắng chìu, nhìn chong chóng.
Bên ghế băng đá, ngắm nhìn nhịp sôi động bên sân banh. Phía bên kia có kẻ đánh bóng..
Làm sao đây..
Tháng ngày tươi đẹp của tớ ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top