(cậu mợ ba đãi tớ) tớ ghét chính mình lắm lun

Hôm nay, chủ nhật ngày 28 tháng 1 năm 2024
Thời điểm 12:32

Cậu sẽ luôn nghĩ rằng mình rất quan trọng, cho đến khi cậu nhận ra mình chẳng là gì cả.

Cậu sẽ cho rằng mình rất tài giỏi, cho đến khi cậu nhận ra mình thật ra cũng rất bình phàm.

Hình như cuộc sống là thế, cuộc đời là thế.

Mẹ kể với tớ, hay mẹ về cất nhà ở mảnh đất sau vườn, hay mẹ xin ngoại một thửa đất nhỏ.

Cái câu mẹ nói rất ngẫu nhiên, mẹ đâu biết đầu mình nãy ra hằng số gì?

Mẹ nói đi làm ăn lương nhà nước cũng rất tốt, nhưng chính mẹ cũng là người dạy cho tớ hiểu, tốt thì tốt, nhưng cũng không thể cả đời.

Mẹ hỏi tớ, bây giờ lấy đâu ra 4-500 triệu, mua đất, rồi lấy đâu ra thêm mấy trăm cất nhà.

Cha, cũng một nỗi lo như thế.

Về già, mà lực bất tòng tâm.

Nhà cửa không có, con thì lênh đênh.

Cái nghèo nó khổ thế đấy.

Có nhiều chuyện người ta không nói ra, chứ đâu phải ngta không nghĩ tới.

Mình đã thay đổi rồi. Không còn vô ưu vô lo cái kiểu mặc kệ đời nữa.

Có rất nhiều chuyện tớ phải biết, hơn thế còn phải biết vô cùng rõ.

Con cái là chỗ dựa cho cha mẹ.

Nhưng rồi nhìn xem, tớ với biết bao người khác cũng bình phàm như nhau.

Tớ mệt lắm. Mệt từ trong tâm tưởng, suy nghĩ của tớ nữa.

Học hành, giao tiếp.

Tớ không còn như trước kia. Bởi vì có rất nhiều chuyện, tớ hiểu.

Anh Minh xin chào nói đúng rồi, giàu thì chưa chắc nó đã sướng đâu, mà nghèo thì chắc chắn sẽ rất khổ.

Anh nói, một năm nỗ lực hết sức mình...

Anh Ny cũng nói đúng.
Nghĩa là em học, cho đến khi có khả năng em liền thi, liền đỗ đạt luôn...

Ờ...

Tớ rất mệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thanhxuân