Chap 4 : Ngày đầu xui xẻo.
◻️🔺⭕️◻️⚪️◾️⭕️🔺🔘◼️⬜️🔺🔵🔵🔺⭕️🔺
.
.
.
.
.
.
Đùa thôi 😎 lâu ms sd đt làm tí tv cải cách cho zui. Zô truyện
Trên đường về cô cứ mải suy nghĩ tìm cách giết hắn.
- Nên dùng súng, bom, thuốc độc hay trực tiếp giết hắn nhỉ ? - Cô cứ vừa đi vừa lẩm bẩm.
Mà cô bây giờ mới sực nhớ ra rằng cô cũng chẳng biết mặt mũi hắn như thế nào mà giết. Cô nghĩ rằng nên lấy cớ gì đó để có thể lên nói chuyện với hắn hoặc là đứng canh hắn ở cửa của công ty thế nào cũng gặp. Với hắn thì rất dễ nhận ra vì đến công ty một cái là có đống người ra đón hắn. Chắc thế :3. Tạm thời cô nghỉ học ở trường để tập chung vào làm nhiệm vụ với cái lí do ốm. ( Lí do muôn thuở của hs :v )
Sáng hôm sau, cô đến công ty làm. Vừa bước chân đến cửa, một chiếc Rolls Royce đắt tiền đỗ ngay trước cửa. Một tên vệ sĩ bước ra mở cửa. Người thứ hai đi ra ăn mặc rất sang trọng. Áo vest đen có thắt cà vạt chỉnh tề. Chỉ tội trên đầu đội một cái mũ nên cô không nhìn thấy gì cả. Nhìn phong cách ăn mặc là cô đã biết đó là ai rồi. Trên trùm này quả là bí hiểm.
- Chào chủ tịch. - Hàng tá người đang làm việc bên trong thì chạy tá lả ra cửa xếp thành hành chào hắn. Cô đang mải suy nghĩ mà quên mất chuyện mình còn đang là một nhân viên nên trong hàng chỉ có mình cô không cúi đầu mà nhìn chằm chằm vào hắn.
- Này cô kia sao không cúi chào chủ tịch hả ? - Một cô nhân viên nói nhỏ với cô nhưng hắn đã nghe thấy.
- A Ơ tôi tin lỗi.... - Cô cúi đầu.
Hắn liếc nhìn sang chỗ cô, khẽ cười một cái rồi đi về phía chỗ cô :
- Không cần đâu. Ngẩng đầu lên.
Giọng nói của hắn làm cô giật mình làm rơi cả giấy tờ. Cô vội vàng xin lỗi rồi nhặt nó lên thì hắn đã nhặt giúp cô.
- Cô lần sau nhớ cẩn thận đấy. - Hắn đưa cho cô rồi vào công ty.
Mọi người bắt đầu vào làm lại. Có một số người ghen tỵ với cô vì được chủ tịch quan tâm. Nhưng cô mặc kệ vì đã sắp muộn làm rồi. Tổ của cô lại ở tít trên tầng 10, vậy là bình thường đấy vì công ty này có tất cả 30 tầng.
Cô bấm vào thang máy do vội quá nên cô đã đụng phải một người. Cô quýnh lên định xin lỗi thì người trước mặt cô không phải là.....chủ tịch sao. Cô run sợ nhìn người trước mặt. Đúng là cái số như đít nồi ấy. 😭😭
- Chủ tịch ngài có sao không ?
- Cái cô này vừa mới vào làm mà đã như thế này rồi. Cô không muốn đi làm nữa hả ? - Người nhân viên của hắn quát cô.
- Nhân viên công ty tôi mà như thế này sao ? - Hắn nói.
- Dạ...Dạ thưa chủ tịch. Cô gái này vừa mới xin vào làm còn chưa quen việc. Mong ngài thông cảm. Nếu ngài muốn tôi có thể nói với giám đốc của cô ta để đuổi việc ạ.
- Ủa ? Hình như anh đang lầm đấy chứ. Người tôi đang nói là anh đấy. - Hắn đang nói với cô thì quay qua người kia.
- Ể......??? - Anh kia mặt đơ chẳng hiểu cái quái gì đang xảy ra cả.
- Nếu muốn cậu có thể lấy tiền rồi ra đi cũng được. - Hắn nói rồi bấm nút thang máy tầng cao nhất là tầng 30 và tầng 10 của cô.
Trong thang máy giờ chỉ mình cô với hắn. Cô thì vừa ngại vừa lo sợ vừa muốn cảm ơn hắn về chuyện lúc nãy. Sao hắn lại biết tầng của cô là tầng 10 ? Cô nghĩ có khi nào hắn đã nhận ra mình rồi không ? Nhưng cũng may vì mới ngày đầu cô đã thu hút sự chú ý của hắn thì về sau việc ám sát hắn sẽ dễ dàng hơn.
Đến tầng 10 cô nói lời cảm ơn hắn rồi đi ra.
- Này em. - Hắn gọi giật lại. ( Em ??????????? )
- Chủ tịch đừng gọi tôi ạ ? - Cô nghe hắn gọi "em" cô tưởng hắn gọi ai. Cô ngó nghiêng hết xung quanh rồi cuối cùng chỉ vào mình.
- Còn ai ngoài em. - Hắn chỉ về phía cô.
- Dạ chủ tịch chỉ khéo đùa. Ngài cần gì không ạ ? - Cô nghe hắn nói mà nổi cả da gà.
- Ngày mai, lên văn phòng tôi ở tầng 30 chúng ta nói chuyện. - Hắn nói rồi đi luôn.
Vào đến phòng làm việc, ai ai cũng nhìn chằm chằm vào cô. Có người tỏ ra ngưỡng mộ, có người thì ganh tị.
- Này cô kia. Vừa mới vào làm đã định quyến rũ chủ tịch rồi hả ? - Giọng nói của một người phụ nữ.
Cô quay lại. Là một người phụ nữ mặc váy đỏ, môi tô son cũng màu đỏ. Nói chung là đỏ loè đỏ loẹt từ đầu đến cuối. Chỉ chừa lại cái tóc xoăn màu tím. Cô ta đeo cả nhẫn, vòng tay, vòng cổ, khuyên tai nạm vàng nạm kim cương tùm lum và cả cái đôi giày cao gót cũng đều thuộc vào hàng hiệu cả.
- Gì vậy ? Gái gọi à ? - Cô nghe ả ta nói xong thì không có phản ứng gì. Chỉ đáp lại một câu cụt lủn. ( Hay lắm Ray iu quý của em *vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay* 😂😂)
- CÔ....!!!! - Ả ta nghe xong tức nghiến răng không nói nên lời.
*BỐP* - Mày nên nhớ tao là tổ trưởng đấy. Chỉ cần phát một là mày bay ra khỏi công ty con ạ. - Ả ta thẳng tay tát vào mặt cô một cái rõ đau làm cô ngã ra sàn.
-Đây là ngày đầu nên tao tha cho mày. Lần sau mà dám đụng vào BẠN TRAI tao thì đừng hòng yên thân. - Ả nhấn mạnh chữ bạn trai và quay vào làm việc.
- .......................... - Cô lặng im không nói gì. Hai tay ôm má đứng dậy. Những người xung quanh nhiều người muốn bên cô nhưng lại sợ ả ta.
____________________________________
Con Yuu tạch mịa môn văn rùi 😥😥😥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top