Quyển 4 - Chương 75: Vân Tiên Tử điên cuồng

"Khảo nghiệm sao?"

Cũng phải, tiểu phượng hoàng có chịu nhận chủ hay không là một mặt, tự bản thân có đầy đủ thực lực hay không là mặt khác, viện trưởng kế nhiệm của Vạn Hoàng học viện đâu có dễ làm như vậy?

Vân Khê nhìn chằm chằm tầng màu vàng hào quang kia, ánh mắt khẽ sáng , một chút ánh sáng kiên định lóe đi ra ngoài.

"Đại ca, ngươi trước nhường một chút, để ta tới thử xem."

"Ngươi thật có thể không? Ngàn vạn lần không nên miễn cưỡng, đạo kim quang này là tập hợp lực lượng của viện trưởng cùng chư vị trưởng lão, không phải dễ đánh vỡ như vậy, hơi không cẩn thận một chút, rất có thể sẽ bị lực lượng cắn trả." Chiến Thiên Dực nói.

"Yên tâm đi! Ta biết cân nhắc." Nói xong, Vân Khê âm thầm vận chuyển lực lượng thần khí, muốn phá vỡ kim quang, dùng lực lượng thần khí là phương pháp duy nhất.

Đang lúc Vân Khê ra sức phá vỡ kim quang, thì Vân Tiên Tử cũng đang thử thu phục tiểu phượng hoàng.

"Vật nhỏ, ngươi đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt! Mới vừa rồi ta đối với ngươi khuyên can mãi hồi lâu, ngươi một chút cũng không có nghe lọt có phải hay không? Có tin ta một kiếm sẽ chém chết ngươi hay không?"

Vân Tiên Tử thấy tiểu phượng hoàng từ đầu đến cuối đều không để ý tới nàng, tùy ý nàng nói hết lời hữu ích như thế nào, tiểu phượng hoàng cũng không phối hợp, thỉnh thoảng nhảy loạn, thỉnh thoảng oa oa khóc lớn, hoàn toàn không có ở trong lòng bàn tay của nàng, nàng không khỏi gấp gáp.

Vân Khê cùng Chiến Thiên Dực hai người mất đi bóng dáng, làm cho nàng đáy lòng mơ hồ bất an, hơn nữa còn có những thứ cao thủ khác cũng mơ ước them thuồng tiểu phượng hoàng, nếu nàng không thể mau sớm thu phục được rồi tiểu phượng hoàng, ai có thể đảm bảo được phía sau sẽ không có chuyện ngoài ý muốn phát sinh đây?

Tiểu phượng hoàng vẫn như cũ không để ý nàng.

Dĩ nhiên, hình ảnh này vốn là ảo giác, nên tiểu phượng hoàng mà phản ứng với nàng, thì mới là gặp quỷ.

Đáng tiếc Càn Khôn cảnh lực lượng quá mức cường đại, đã chế tạo ra ảo ảnh cùng với sự thật không có bất kỳ khác biệt nào, hơn nữa còn rất kỳ lạ chính là, ảo ảnh kia trong trừ tiểu phượng hoàng ra, thì không có đem hình ảnh Vân Khê cùng Chiến Thiên Dực ánh xạ đi ra ngoài, nếu không, e là đã đã sớm lọt vào hãm hãi, Vân Khê nơi nào mà còn có nhiều thời gian từ từ phá giải kim quang chứ?

"Hừ, nhìn dáng dấp, ngươi thật là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. . . . . ." Vân Tiên Tử nổi giận, đáy mắt nổi lên từng sợi sát ý, nếu như không cách nào thần phục nó, nàng còn giữ nó làm cái gì? Chẳng lẽ để lại cho những người khác, không công mà may xiêm y cho kẻ khác sao?

Có lẽ, tiểu phượng hoàng kia vốn là kẻ bắt nạt chủ nhân yếu hơn, nàng mới vừa đối với nó mềm mõng hồi lâu, mà căn bản không có tác dụng, hiện tại cũng nên cứng rắn rồi

Kiếm đang rút đến một nửa, thì Hoàng Thạch cùng Ngụy trọng hai người cũng tìm được nơi này, thấy tiểu phượng hoàng đang ở trước mắt, ánh mắt hai người nhất thời phát sáng, nhất tề cất bước chạy về phía trước. Bởi vì bị ánh sáng màu vàng bao phủ, hai người không dám tùy tiện lên phía trước nữa, mà ngừng lại ở bên ngoài phạm vi kim quang bao phủ, ánh mắt tham lam ngó chừng tiểu phượng hoàng, phảng phất như trước mắt không phải là tiểu phượng hoàng, mà là sự tượng trưng cho quyền lực cùng lực lượng.

"Thật tốt quá! Rốt cục thấy Vạn Hoàng Chi Hoàng rồi! Ha ha, nếu ta có thể thu phục được nó, ta chính là viện trưởng kế nhiệm tiếp theo! Ha ha, kể từ đó, ta có thể giảm thiểu thời gian phấn đấu cả trăm năm a. Nhân sinh ngắn ngủn, ai có thể có cơ hội tốt như vậy?" Hoàng Thạch kích động nói.

Ngụy trọng tâm tình càng sâu hơn hắn, hai mắt quắc sáng lên, chỉ là không có biểu đạt đi ra ngoài mà thôi.

Hai người giờ phút này trong mắt chỉ có tiểu phượng hoàng, căn bản nhìn không thấy tới cái gì là tiên tử không tiên tử , cũng không quản phía sau còn có Vân Tiên Tử đang giận đến phát run , bọn họ cùng thi triển sở trưởng, bắt đầu thuần phục tiểu phượng hoàng.

"Vạn Hoàng Chi Hoàng, ta chính là cao thủ Huyền tôn nhị phẩm, tinh anh của Vạn Hoàng học viện, nếu ngươi chịu thần phục với ta, ta bảo đảm ngày sau cho ngươi hết thảy thứ tốt nhất."

"Thấy Linh Nguyên Quả trong tay ta sao? Nếu như ngươi chịu thần phục với ta, ta liền đem trái cây này cho ngươi, chờ ta trở thành viện trưởng kế nhiệm, trên tay sẽ nắm giữ vô số linh nguyên, đến lúc đó, dù ngươi muốn dùng Linh Nguyên Quả làm nước tắm, ta cũng sẽ thỏa mãn ngươi! Như thế nào? Có muốn thần phục với ta hay không?"

". . . . . ."

Hoàng Thạch cùng Ngụy trọng hai người ngươi một lời ta một câu, cố gắng dùng chính sách dụ dỗ mà thuyết phục tiểu phượng hoàng, loại Linh Nguyên Quả tốt như vậy căn bản không vào được mắt tiểu phượng hoàng, tiểu phượng hoàng cũng không phải dễ dụ dỗ thành công như vậy. Vân Khê sở dĩ có thể thuyết phục tiểu phượng hoàng đáp ứng cùng nàng đi, thứ nhất là vì nàng đã làm xúc động một mặt thiện lương thuần hậu của tiểu phượng hoàng, nó cho rằng mình đã làm hại nàng cùng người thất lạc, nên trong nội tâm vẫn có chút nho nhỏ đau lòng , hơn nữa nó sở dĩ có thể phá xác Trọng sinh, chính là nhờ có giọt lệ của Vân Khê.

Trọng yếu nhất chính là, nó nhìn trúng thai nhi trong bụng của nàng, trong mơ hồ nó cảm giác được mình và đứa bé kia có duyên phận, cho nên mới đáp ứng nàng. Nó là thần thú, năng lực biết trước, cho nên là nó tự nhiên có phán đoán của mình, dĩ nhiên, sách lược của Vân Khê cũng phát ra nho nhỏ tác dụng, nhưng chỉ vẻn vẹn là nho nhỏ tác dụng mà thôi.

Vân Tiên Tử nhìn hai người trước mắt đang kẻ trước người sau cố gắng thu phục tiểu phượng hoàng, nàng nắm chuôi kiếm đã rút ra khỏi vỏ kiếm được một nửa, chẳng những không có buông ra, ngược lại cầm thật chặt.

Nàng hí mắt ngó chừng hai người trước mắt, sát cơ hiện lên.

Muốn cùng nàng tranh đoạt? Bọn họ cũng xứng sao?

Kiếm quang như thiểm điện Lôi Minh, mau đến kinh người, trường kiếm trong tay nàng ở trên không trung vẽ ra một đạo kiếm hình cung ngắn ngủi, sau đó thẳng tắp hướng phía trước, đâm vào lưng sống của Hoàng Thạch.

Rút kiếm, xuất kiếm, ám sát một loạt động tác, như nước chảy mây trôi, không có chút nào cản trở.

Trường kiếm một vào một ra, cũng mau đến kinh người.

Trước mắt tổng cộng có hai vị cao thủ cùng nàng có thực lực tương đương, nếu nàng không thể đồng thời trừ đi hai người, như vậy nàng nhất định sẽ bị bọn họ gây thương tích. Nên một kiếm này, nàng tính rất chính xác, thời gian trường kiếm ra vào, chỉ ngắn ngủn khoản hai hô hấp, mũi kiếm liền đã đâm về phía người thứ hai, đồng dạng là tử huyệt nơi lưng.

"A!"

"Ừ?"

Hai thanh âm đồng thời phát ra, nơi dư âm của Ngụy trọng hiện lên một chút hàn quang, hắn trước tiên đã phản ứng được, thân thể hướng phải hơi nghiên, lúc này mới tránh thoát một kiếm trí mạng của Vân Tiên Tử, nhưng vẫn trọng thương như cũ. Hoàng Thạch thì không có vận tốt như vậy, đi đời nhà ma ngay tại chỗ!

"Vân Tiên Tử, ngươi tâm địa thật ác độc! Lại đối với chúng ta hạ sát thủ?" Ngụy trọng trở tay, một chưởng đánh mở văng trường kiếm, cố gắng thở dốc. Hắn tức giận nhìn chăm chú Vân Tiên Tử, không thể tin được người mà bọn họ lúc trước còn cố gắng bênh vực, hiện tại lại đối với bọn họ thống hạ sát thủ.

"Chỉ trách các ngươi không nên đánh chú ý vào Vạn Hoàng Chi Hoàng, nó là của ta, những người khác bất luận kẻ nào cũng không có tư cách có nó!" Vân Tiên Tử âm hiểm cười liên tục , sát ý ở đáy mắt càng ngày càng đậm.

Dựa theo quy củ của Vạn Hoàng học viện, học sinh Thần huyền đường trở lên trừ ở Hiên Viên đài tỷ thí công bình ra, thì không được chém giết lẫn nhau, người nào nếu xúc phạm viện quy, nhẹ thì trục xuất khỏi học viện, nặng thì phế bỏ một thân công lực, suốt đời bị giam.

Nếu nàng đã giết một người, xúc phạm đến viện quy, như vậy nàng không thể giữ lại một người sống sót, phải đem hai người đều giết đi. Đến lúc đó tìm cớ giá họa cho Vân Khê, để nàng ta gánh vác tội danh không rõ lai lịch lạm sát kẻ vô tội, khi đó mới cởi được mối hận trong lòng nàng.

"Không nghĩ tới ngươi lại ác độc như thế, ta thật là mắt bị mù rồi!" Ngụy trọng che vết thương của mình, ánh mắt liếc một cái tìm cơ hội trốn chạy.

Vân Tiên Tử nơi nào chịu cho hắn cơ hội trốn chạy?

Trường kiếm hàn quang ào ào, ép về hướng hắn. . . . . .

Khoảnh khắc chỉ mành treo chuông , đạo kim quang bao phủ quanh người của tiểu phượng hoàng đột nhiên trong lúc này bỗng tách ra những luồng ánh sáng khác thường, kim quang càng ngày càng sáng, đem thân ảnh của hai người Vân Tiên Tử cùng Ngụy trọng hết thảy biến mất ở trong đó, Ngụy trọng cũng vì vậy mà tránh thoát một kiếm trí mạng truy hồn, hắn không có chút nào dừng lại, mang theo vết thương nặng thoát đi.

Vân Tiên Tử không có truy cản kịp, vì tất cả tâm thần của nàng lúc này đều tập trung ở tầng ánh sáng kim quang mạnh khác thường của tiểu phượng hoàng, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tại sao lại như vậy?

Mắt của nàng không chịu được mà giật giật, trong lòng sinh ra dự cảm xấu, chẳng lẽ là có người ở bài trừ kim quang bao phủ?

Kim quang càng ngày càng thịnh, dường như muốn nổ ra, chói lóa đến nàng mở mắt không ra.

Cùng lúc đó, mặt đất dưới chân bắt đầu chấn động lung lay, linh khí chung quanh cũng không ngừng vặn vẹo , vặn vẹo . . . . . . Lúc này, nàng nhạy cảm thấy được có một cổ lực lượng cường thịnh hơn từ phía sau của nàng truyền lại đây, khiến cho nàng cơ hồ là đứng không vững.

"Ừ?"

Đáy lòng Vân Tiên Tử càng thêm bất an rồi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

Nàng hiện tại hai mắt đều tối, đối với mọi chuyện đều mất đi khống chế trong tay, lòng không khỏi bối rối.

Không thể lo lắng nhiều nữa rồi, trước thu phục được tiểu phượng hoàng quan trọng hơn, một khi nàng thu phục được tiểu phượng hoàng rồi, thì sẽ là ngượi được chọn kế nhiệm viện trưởng. Coi như nàng phạm vào viện quy, cũng không sợ.

Đúng, phải nhanh chóng thu phục tiểu phượng hoàng.

Nghĩ tới đây, nàng liều lĩnh giải khai kim quang, chạy về phía phía trước.

"A ——"

Thân ảnh của nàng xuyên thấu kim quang, xuyên thấu vị trí của tiểu phượng hoàng, rồi quán tính lao về phía trước, nhưng lại không có gặp phải bất kỳ lực cản nào.

Nàng sợ ngây người, trong đầu nhất thời nổ vang một tiếng!

Chân chính Vạn Hoàng Chi Hoàng ở đâu? Đây căn bản chỉ là một ảo ảnh mà thôi!

Nàng lại vì một hình ảnh hư ảo, mà lãng phí nhiều thời giờ như vậy, lại vì một hình ảnh hư ảo, mà không tiếc phạm vào viện quy, giết chết một cao thủ ủng hộ nàng. . . . . .

"A —— a —— a ——"

Nàng nổi giận.

Nàng điên cuồng rồi!

Đến tột cùng là người nào giở trò quỷ? Cư nhiên trêu cợt nàng như thế?

Nàng muốn giết hắn, giết bọn họ!

"Oanh!"

Cách đó không xa truyền đến một trận nổ vang, Vân Tiên Tử bất an quay đầu, ở bên trong hình ảnh màu vàng, nàng nhìn thấy tiểu phượng hoàng phịch phịch cánh, bay khỏi kim quang bao phủ. . . . . .

"Người nào? Đến tột cùng là người nào thuần phục nó? Vạn Hoàng Chi Hoàng là của ta! Vạn Hoàng Chi Hoàng là của ta!" Vân Tiên Tử như nổi điên không ngừng lẫm bẫm, trường kiếm tùy ý vung chém khắp nơi, lâm vào cảnh giới điên cuồng.

Lúc này, kim quang từ từ tản đi, linh khí cũng từ từ tiêu tán, cả không gian lộ ra bộ dạng vốn có của nó.

Ở một cái cửa nhỏ nơi không gian khác, đứng mấy vị trưởng lão cấp nhân vật, ở trước mặt bọn họ, để một Càn Khôn Kính, cùng Thiên vương Kính tương tự, mới vừa rồi trong không gian đã phát sanh hết thảy mọi việc, bọn họ đều có thể từ trong gương thấy nhất thanh nhị sở.

Ở không gian khác, là Vân Khê cùng Chiến Thiên Dực hai người, còn có tiểu phượng hoàng chỉ mới vừa thoát khỏi kim quang trói buộc, khôi phục tự do, giờ phút này đang dừng ở đầu vai của Vân Khê, khẽ đảo mắt, tò mò đánh giá thần khí trên người nàng.

Mặc Tam Thiếu đứng im cách bọn họ không xa, thần sắc thâm trầm, hắn từ khi mới bắt đầu đã tiềm phục tại nơi này, ý đồ không rõ. Mà tỷ đệ của Hàn Thiên Phong thì bộ dạng xem kịch vui đứng ở nơi cửa, căn bản cũng không có đi vào.

Hai tỷ muội Mục Tiêu Tiêu thì đang điên cuồng lục lọi chung quanh, giờ phút cũng dừng ở xó góc khác trong không gian.

Đừng xem bản thân không gian không lớn, song ở hoàn cảnh do linh khí chế tạo, mỗi một tất đất có thể so với mười dặm, cũng khó trách bọn họ gần sát như vậy, nhưng căn bản nghe không được động tĩnh của những người khác.

Mọi người nhất tề quay đầu, nhìn Vân Tiên Tử bị vây trong trạng thái điên cuồng không ngừng huy kiếm chém, trên mặt mọi người đều mang thần sắc khác nhau.

Vân Tiên Tử chú ý tới ánh mắt của mọi người, nàng bối rối ngừng lại, lúc này mới phát hiện tất cả mọi người đang nhìn nàng, mà dưới chân của nàng chính là thi thể của Hoàng Thạch.

Tội giết người của nàng đã bại lộ, căn bản không thể nào che dấu nữa, lòng của nàng thoáng cái trống rỗng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top