Quyển 4 - Chương 51: Thú sủng nhà ta hơi nhiều, thất lễ!

" Thật sự là ngươi? !" con ngươi sáng ngời trong suốt của Chiến Thiên Dực bắn nhanh ra hai luồng sáng khác thường, hắn vốn định tới đây thử thời vận, nhìn xem có thể gặp Vân Tiên Tử hay không, ai ngờ thật sự là để cho hắn chờ được.

Mùi thơm thanh từ cơ thể phát ra, là độc nhất vô nhị, hắn tuyệt đối sẽ không nhớ lầm!

Hắn sảng lãng cười lớn lên, chắp tay nói: "Đêm qua đa tạ Vân cô nương xuất thủ tương trợ! Nếu không phải có Vân cô nương giúp ta vượt qua cửa ải khó, ta sợ rằng đã sớm tẩu hỏa nhập ma, lâm vào tình cảnh điên cuồng , vạn kiếp bất phục liễu."

" Làm sao ngươi biết ta họ Vân?" Vân Khê nhất thời không có kịp phản ứng, nàng cho là hắn đã biết thân phận của mình. Ngoài kinh ngạc ra, trong nội tâm càng thêm đề phòng.

Chiến Thiên Dực vốn còn không xác định được đến cùng là nàng có phải Vân Tiên Tử hay không, hiện tại nàng đã thừa nhận mình họ Vân rồi, vậy thì nhất định không có sai. Nghe nói ngoại giới lời đồn đãi, Vân Tiên Tử những ngày gần đây đang bế quan tu luyện, chẳng bao giờ ra cửa một bước, mà nàng hôm qua đến hôm nay đều xuất hiện ban đêm, tuy nhiên đều mặc y phục dạ hành xuất hiện ở nơi này, nói rõ nàng là không muốn cho người khác biết hành tung của nàng.

Hắn có thể hiểu, cao thủ Huyền tôn trở lên bình thường đều có một chút phương pháp bí mật tu hành không muốn người khác biết, cho nên hắn không có đi nghiên cứu, chỉ đi thản nhiên cười cười.

Vân Khê bị hắn cười đến có chút không hiểu ra sao, không có cách nào làm rõ hắn đến tột cùng có phải đã biết thân phận chân thật của nàng rồi không, hay chỉ bậy bạ đoán bừa mà thôi?

" Ngươi đang ở đây tìm cái gì? Tầng này phần lớn là đều là sách có liên quan tới lịch sử của Long Tường đại lục, địa lý cùng người vật được ẩn giấu, phần lớn là sách tham khảo, ta đã lật xem quá một lần, ngươi nói cho ta biết ngươi muốn xem nội dung gì, ta sẽ giúp ngươi tìm ra." Chiến Thiên Dực sảng lãng nói, thanh âm như chuông động, thoáng cái lang rộng cả Tàng Thư Các.

Vân Khê do dự , không có cách nào hoàn toàn để xuống phòng bị đối với hắn, cho nên cười cười, nói: "Ta gần đây tu luyện gặp chút bức tường cản trở, cho nên muốn tới Tàng Thư Các xem một chút, có công pháp tu luyện thích hợp khác để giúp ta xông phá bức tường cản trở, để có thể trên có sở đó tăng lên ở Huyền giai hay không."

" Thì ra là như vậy." Chiến Thiên Dực bộ dáng không câu chấp đứng thẳng lên, đột nhiên không có chút nào báo trước chụp lấy tay nàng, Vân Khê cả kinh một chưởng liền hướng hắn đánh ra, cho là hắn có ý đồ gì. Chưởng phong đến nửa đường, nàng vội vàng thu trở lại, thì ra là hắn cũng không có cái gì ác ý, chẳng qua là muốn bắt mạch cho nàng thôi.

" ha ha! Là ta đường đột rồi, quên mất ngươi là nữ tử. Chớ trách chớ trách!" Chiến Thiên Dực không câu chấp cười một tiếng, lập tức buông lỏng tay của nàng ta, trong con ngươi trong suốt tràn đầy chân thành, không có chút nào tạp sắc.

Nghe hắn nói như thế, Vân Khê ngược lại có chút không được tự nhiên. Là nàng quá mức nhạy cảm, cao thủ phía trước, nên làm cho nàng cảm thấy áp lực, vì thế mọi chuyện đều có chút phòng bị quá.

" Ta mới vừa dò xét mạch tượng của ngươi, ngươi hẳn là vừa mới tấn thăng đến Huyền tôn, bất quá mạch tượng của ngươi đích xác là có chút kỳ quái, cùng người bình thường có điều khác biệt. Nhưng cụ thể là khác biệt chỗ nào, ta một cũng không nói lên được, ta nghĩ có lẽ đây chính là nguyên nhân ngươi chậm chạp không cách nào xông phá bức tường cản trở này."

Vân Khê xấu hổ, nàng tin tưởng mạch tượng kỳ quái mà hắn nói, hẳn là do nang sau khi mang thai, mạch tượng có biến hóa. May hắn là Đại nam nhân, đối với hỉ mạch ... không tinh thông lắm, nếu không quả thật đúng là đủ lúng túng .

" Bất quá không sao! Ta có biện pháp để ở trong thời gian ngắn hạn đột phá một cảnh giới mới, chẳng qua là không biết ngươi có dám cùng ta đạo đi mạo hiểm một lần hay không?" con ngươi của Chiến Thiên Dực lấp lánh phát sáng, mang theo nhàn nhạt khí phách, giọng nói can đảm, làm cho người ta nghe không ra trong chuyện này đến tột cùng là có mạo hiểm lớn như hắn nói hay không.

" Có gì không dám?" trong lòng Vân Khê đầy ngập hào hùng cũng bị hắn cho kích phát đi ra ngoài, nếu có thể tăng thực lực lên, mạo hiểm một lần cũng là đáng, hơn nữa bản thân Chiến Thiên Dực giống như là một mặt trời đầy lửa, ánh sáng chói mắt, làm cho người ta bất tri bất giác sẽ đối với hắn sinh ra tín nhiệm, nàng tin tưởng cho dù là có nguy hiểm, cũng không cách nào làm khó hắn.

Hai người đạt thành nhất trí xong, liền rời đi Tàng Thư Các.

Chiến Thiên Dực ở phía trước dẫn đường, trong lúc tung người nhảy một cái, liền rơi vào dưới vách mây mù lượn lờ, mấy lóe lên, đã biến mất ở trong đêm tối.

Vân Khê đi theo phía sau hắn, không khỏi địa chắc lưỡi hít hà, đây chính là cảnh giới của Huyền tôn trở lên, cùng người mới vào Huyền tôn chi cảnh như nàng, thực lực quả là khác nhau một trời một vực, không thể so sánh nổi! Chênh lệch a! Đáy lòng của nàng nhất thời sinh ra mức nước chênh lệch rất lớn của lòng sông với mặt biển, lòng muốn trở nên mạnh mẻ cũng càng khẩn cấp hơn.

Trong một thoáng chần chờ của nàng, Chiến Thiên Dực đã đi vòng vèo trở lại, xuyên qua góc mây mù cực nhanh, làm cho người ta mong muốn mà không có thể đụng!

" Vân cô nương, thật xin lỗi! Ta từ trước đến giờ độc lai độc vãng đã quen, không có băn khoăn đến tình cảnh của Vân cô nương" Tuy là nói xin lỗi, nhưng trên gương mặt tuấn tú cương nghị của Chiến Thiên Dực vẫn hàng vạn hàng nghìn lần can trường, hướng về phía Vân Khê cười vang nói, "Bằng không như vậy đi, ngươi ở trên lưng của, ta cõng ngươi đi qua. Có một ít chỗ, địa thế tương đối hiểm yếu, Huyền tôn cao thủ bình thường đều chưa hẳn có thể thuận lợi tiến vào. Ta lúc trước vội vả đột phá, chính là vì để có thể có đầy đ thực lực tiến vào trong đó tu luyện, hiện tại thực lực của ta đã đầy đủ để tới nơi đó."

Nụ cười trong sáng của hắn, làm lóa mắt Vân Khê, nàng hơi sửng sờ, nàng cũng không phải không biết xấu hổ đến dậy. Chỉ bất quá để cho hắn cõng nàng đi, thì quá đả kích uy thế của nàng rồi, nàng dầu gì cũng là Huyền tôn cao thủ, còn không có suy yếu đến cần phải có người cõng nàng?

" Quyết định như vậy, đi!"

Không đợi Vân Khê phục hồi tinh thần lại, thân thể đột nhiên chợt nhẹ, đã bị hắn gánh ở đầu vai, cứ như truy vân trục nguyệt vậy, rơi vào dưới vách trong mây mù. . . . . .

" a a a a ................"

Dọc theo đường đi, tiếng kêu sợ hãi của Vân Khê cũng chưa từng ngừng nghỉ qua, này này ....cái này cũng không khỏi quá nhanh, quá kích thích sao đại ca?

Có thể cho nàng chút tâm lý để chuẩn bị hay không?

Đoạn đường này, Vân Khê cũng bị choáng váng đầu, bị hắn cõng trên đầu vai, nhiệt huyết đánh sâu vào ót, làm cho nàng cảm giác một trận cháng váng. Nếu không phải từ từ quen thuộc tính tình của hắn, nàng thật rất hoài nghi có phải hắn cố ý đùa bỡn nàng không?

Bay vút hơn phân nửa đêm, từ một chỗ ngọn núi lật xem đến một ngọn núi khác, bỗng nhiên bay lên tới tận trời, bỗng nhiên rơi vào vực sâu, bên tai Vân Khê là tiếng gió gào thét, lạnh thấu xương mang theo vài phần mùi vị ẩm ướt trên mặt trên má nàng, Vân Khê hai mắt ứa ra sao Kim.

Nàng hoàn toàn không nhớ được đường đi, chỉ có thể mặc cho hắn lấy tốc độ siêu nhân xuyên qua biển mây, lướt qua ngọn núi cùng u cốc, không biết ở nơi nào.

Đại ca, ngươi không muốn để cho ta biết trụ sở bí mật của ngươi cứ việc nói thẳng, có cần thiết hành hạ nàng như thế sao?

" nôn, nôn!"

Cũng không biết trải qua bao lâu, hai chân Vân Khê rốt cục cũng rơi xuống , thân thể nàng lung lay, vịn bức tường đá bên cạnh, vạch một góc cái khăn che mặt, rồi phun mạnh .

Xem xét lại Chiến Thiên Dực, hắn toàn thân lượn lờ hàn khí, sắc mặt như thường, không hề bị ảnh hưởng.

" Vân cô nương, thể chất của ngươi quá yếu, trong ngày thường nên rèn luyện nhiều mới tốt." Chiến Thiên Dực nghiêm trang dạy dỗ.

Vân Khê không khỏi địa mắt trợn trắng, một lần nữa kéo cái khăn che mặt lên. Đại ca, ta là phụ nữ có thai, có thể so sánh với ngươi sao?

Đợi nàng từ từ khôi phục lại bình thường, quay đầu nhìn chung quanh một cái, lúc này mới phát hiện giờ phút này hai người đang ở một khe núi hẹp đen thui thọc sâu trong địa đạo. Nơi này có thể nói là cửa vào của địa đạo, bên trong địa đạo tối sầm, nhìn không thấy đoạn cuối. Mơ hồ có từng trận âm phong mang theo ngọn sóng lạnh lẽo, từ chỗ sâu địa đạo thổi ra, song đây chỉ là hiện tượng mặt ngoài. Chân chính để cho Vân Khê cảm thấy kinh ngạc chính là, nàng thật sâu cảm nhận được hơi thở linh mạch đến từ dưới đất, chẳng lẽ, "Vân Khê bừng tỉnh đại ngộ, rốt cục hiểu cái mà Chiến Thiên Dực gọi là phương pháp đột phá nhanh chóng ở trong khoảng thời gian ngắn đến tột cùng là cái gì.

" Chiến huynh, nơi này chẳng lẽ là . . ."

" Không sai! Dưới đất này có cất dấu một cái linh mạch, là ta trong lúc vô tình phát hiện, chỉ bất quá lúc ấy cảnh giới của ta quá thấp, căn bản không có biện pháp đã tới nơi này. Hiện tại thì khác, chúng ta đi! Chân chính linh mạch còn đang ở dưới chỗ sâu!"

Vân Khê nhất thời cảm xúc mênh mông, hít sâu một hơi, liền theo sát hắn, tiến vào trong địa đạo.

Linh mạch a! Đây chính là một trong những nơi thiên địa phát ra linh khí, nếu nói bách tính bé nhỏ cần Kim Ngân để không ngừng giúp cho cuộc sống của mình giàu có, như vậy linh mạch đối với một cao thủ Huyền tôn chi cảnh mà nói, chính là mỏ vàng mỏ bạc. Hơn nữa linh khí không ngừng đối với Huyền tôn cao thủ hết sức hữu dụng, cho dù là loại cao thủ trong hoàn cảnh tu luyện vốn có đầy đủ linh khí, thì so sánh với với tình huống tu luyện ở đây thì tăng lên rất nhiều. Đây mới là tài phú mà người tập võ chân chính mong muốn!

"Vù vù"

Gió lạnh không ngừng quất vào mặt, trong không khí phảng phất như nghe thấy được mùi quái dị.

Hai người càng đi vào trong, mùi vị quái dị này lại càng dày đặc.

Đột nhiên, một cổ hơi thở khổng lồ nguy hiểm tập kích tâm linh Vân Khê , Vân Khê toàn tâm bị vây trong đề phòng. Lúc này, đột nhiên một đạo huyết ảnh (bóng đỏ) hiện lên, hơi thở hung hãn, khiến người ta hít thở không thông.

Trong Huyết ảnh, Vân Khê thấy được những cái răng sắc nhọn, hướng cổ họng của mình cắn xuống

Roẹt!

Cơ hồ là phản ứng bản năng, trường kiếm trong tay Vân Khê đâm về phía trước.

Gao! – –

Tiếng kêu thảm thiết vang trong không trung, lại có mấy đạo huyết ảnh đồng thời hướng nàng đánh tới.

Chiến Thiên Dực ở phía trước cũng bị mười mấy huyết ảnh phân không rõ bộ dáng cuốn lấy, kiếm quang sắc bén lóe lên, tiếng kêu thảm thiết từng đợt vang lên, nồng đậm mùi máu tươi ở trong không khí không ngừng tuôn ra.

" Vân cô nương, những thứ này là huyết biên bức (dơi hút máu) tu luyện ngàn năm, rất hung hiểm. Người môt khi bị nó cắn được, sẽ bị độc mất mạng. Ngươi nhanh đến phía sau của ta , ta bảo vệ ngươi!"

Ta bảo vệ ngươi

Ta bảo vệ ngươi

Thanh âm của hắn không ngừng mà quanh quẩn trên mặt đất trong hang động.

Trong lòng Vân Khê mỗi tiếng rơi xuống đã làm rung lên từng sợi xúc động, bọn họ mới bất quá mới có duyên phận gặp mặt hai lần, thậm chí có thể nói giao tình còn không tới mấy canh giờ, nhưng ở nguy cơ trước mắt, hắn lại nói phải bảo vệ nàng.

Vân Khê liền đối với hắn nảy sinh hảo cảm.

"Vù vù hô"

Trong tiếng gió xen lẫn chút thanh âm ong ong, càng ngày càng gần tới, mượn ánh sáng nhu hòa của Dạ Minh Châu, Vân Khê thấy trên trăm ngàn huyết biên bức đang từ chỗ sâu địa đạo hướng bọn họ tiến công tập kích, đen đặt như châu chấu phô thiên cái địa!

Vân Khê kinh hô một tiếng, vừa vung kiếm chém giết, vừa nhích tới gần phía sau Chiến Thiên Dực, tiến vào kết giới mà hắn dùng thực lực Huyền tôn tam phẩm tạo thành .

Vân Khê cùng hắn đưa lưng về phía nhau, dựa vào lẫn nhau, một bên tiến vào chỗ sâu địa đạo , bên chém giết huyết biên bức.

Huyết biên bức này đã tu luyện lâu năm, không giống như tầm thường, tốc độ hung mãnh, khí thế hung hãn, có thể so với cao thủ Thần huyền đỉnh. Hơn nữa nơi này ánh sáng mờ mờ, bọn họ chưa quen thuộc địa hình, cho nên đối với việc giao chiến huyết biên bức khó tránh khỏi thực thực chiến đấu của bọn họ suy yếu rất lớn, mà huyết biên bức thì khác. Ánh sáng mờ mờ trở thành nơi che chở tốt nhất cho bọn chúng, bọn chúng có thể ở trong bóng tối phát huy lực lượng cường đại nhất, hơn nữa bọn chúng quen thuộc địa hình, kể từ đó, tình thế cũng trở nên phức tạp hơn.

Một hai mươi con huyết biên bức, Vân Khê có thể dễ dàng phải đối phó, cho dù là một trăm, hai trăm con, nàng cũng ứng phó được, nhưng là bây giờ bọn họ gặp phải chính là hàng trăm hàng ngàn huyết biên bức, nàng bị thật sâu rung động.

Nàng hiện tại rốt cục hiểu, nguy hiểm mà Chiến Thiên Dực nói lúc trước quả là, xa xa còn đang phía sau.

" Ta đếm tới ba, ngươi đi vào bên trong trước! Một đường vọt tới đáy, vô luận gặp phải cái gì, cũng không đượcdừng lại! Thần thức của ta đã cảm giác được linh mạch đang ở chỗ sâu nhất của đại đạo, chỉ cần chúng ta một đường vọt tới đáy, thì sẽ an toàn!"

" Một, hai""

Không khí chung quanh đi theo Chiến Thiên Dực vang thanh âm chấn động, Vân Khê cùng hắn trao đổi ánh mắt, chỉ đợi hắn đếm tới ba, nàng kéo trường kiếm, hướng chỗ sâu địa đạo chạy nhanh đi, lóe lên mấy cái, liền biến mất ở trong bóng tối.

" Chiến sư huynh, mau cùng lên!"

Oanh!

Huyền khí trên người Chiến Thiên Dực ở trong nháy mắt bộc phát, Huyền lực vô hình hóa thành một con rồng, xoay tròn long thân, không khí chung quanh bắt đầu vặn vẹo, tạo thành một lốc xoáy mạnh mẽ, huyết biên bức trong không khí bị cuốn vào nhau, hướng cửa địa đạo văng ra.

Rống! Rống!

Rồng ngâm Hổ gào, phong vân biến sắc!

Huyền tôn chi cảnh đến cảnh giới cao hơn, là có thể trực tiếp hóa khí làm Long Hổ, khí thế hào hùng, khí thôn vạn dặm!

Vân Khê chỉ cảm thấy đất dưới chân ở không ngừng chấn động, ngước nhìn núi đá trên trần đang có dấu hiệu rạng nức, dưới chân nàng không dám dừng lại, một đường chạy như điên, một đường chém giết, mà phía sau của nàng còn lại là tiếng rồng ngâm hổ gầm, chấn động thiên địa!

Trong lòng Vân Khê bị rung động thật sâu, đây chính là lực lượng Huyền tôn trở lên, kinh thiên động địa, thạch phá thiên kinh. Nàng đột nhiên thấy may mắn, là mình không có chọc tới một địch thủ đáng sợ như vậy, nếu không, nàng trừ thúc dục lực lượng thần khí ra, thì căn bản cũng không có năng lực chống lại.

Lúc này, phía sau có tiếng bước chân đuổi theo nàng vội vàng chạy tới.

" Mau! Ở phía trước không xa!"

Lời của hắn chưa dứt, người đã chạy tới phía trước Vân Khê.

Oanh! Oanh! Oanh! Oanh!

Liên tiếp bốn quyền, oanh kích ở trên vách động phía trước, mỗi một quyền đều đem địa đạo lay động không ngừng, khi núi đá dưới chân bọn hắn hóa thành phấn vụn.

Quá uy mãnh rồi!

Vân Khê thấy vậy sợ ngây người.

Rầm

Thạch động rốt cục bị đục lỗ, một luồng ánh trắng sáng chói mắt bỗng dưng chiết xạ ra vào, chiếu sáng hơn phân nửa địa đạo. Linh khí giống như thủy triều dâng, cuồn cuộn mà đến, vô khổng bất nhập (không chỗ nào không có) chui vào thân thể cùng ngũ quan hai người . . . . . ."

" Nhìn xem! Nơi này chính là chỗ ở của linh mạch rồi!" Liên tiếp tiếng cười dài sảng khoái từ trong miệng Chiến Thiên Dực vang ra, hắn mở hai cánh tay, đứng ở miệng thạch động, tóc dài đen nhánh không gió mà bay, trên khuôn mặt cường tráng tuấn mỹ, tỏa ra ánh sáng khác thường, cả người khí thế như quân vương, như thiên thần, bá đạo mà hào khí!

Bị hào khí của hắn lây nhiễm, Vân Khê nhìn một bên mặt của hắn, cả người cũng nhiệt huyết sôi trào lên theo.

" Chiến sư huynh, mau đưa cửa động ngăn lại, đừng làm cho linh khí toát ra bên ngoài!"

Nếu những thứ linh khí thanh khiết này toàn bộ tiết ra ngoài, như vậy sẽ dẫn đến chú ý của cao thủ chung quanh, như vậy đến lúc đó, không biết sẽ chọc cho tới bao nhiêu mầm tai vạ.

" Đúng! Trước tiên đem cửa động bịch lại!"

Đợi hai người tiến vào đến bên trong động, Chiến Thiên Dực đưa tay đem một tảng đá lớn bên cửa động nâng lên, đem nó chuyển đến chỗ cửa động.

Phịch một tiếng vang, cự thạch rơi xuống đất, vừa vặn đem cửa động ngăn kín.

Khi Chiến Thiên Dực quay đầu, phát hiện Vân Khê đang ngây người đứng nguyên tại chỗ, vì bị cảnh tượng chứng kiến trước mắt làm kinh sợ rất sâu.

Đây là một huyệt động có thể dung nạp ngàn người, trong huyệt động, ban công Đình các, Long Mã Khuyển tượng, núi non sông ngòi, các loại ảo ảnh không ngừng mà ngưng tụ, cũng không ngừng mà tiêu tán. Thân ở trong đó, cả người lẫn tinh thần đều nhận được tẩy rửa, phiêu phiêu dục tiên.

Thì ra là những thứ ảo ảnh này chính là do linh khí Huyễn hóa mà thành, Như ảo ảnh, thiên biến vạn hóa, khó có thể nắm lấy.

" Thật thoải mái a! Khắp nơi đều là linh khí, Như tiên cảnh vậy."Vân Khê thật sâu hô hấp, chợt cảm thấy tâm thần sảng khoái.

Chiến Thiên Dực hắng giọng cười một tiếng, ngồi xuống ở trên mặt đất, nói: "Theo ta được biết, linh mạch này mỗi ba ngày mới có thể phun trào một lần linh khí, mỗi lần linh khí duy trì thời gian cũng vừa vặn là ba ngày. Hôm nay chính là ngày thứ nhất, chúng ta nắm chặc thời gian, mau mau thu nạp linh khí!"

" tốt!" Vân Khê học bộ dạng của hắn, ngồi xuống ở đối diện hắn, bắt đầu vận chuyển công pháp, thu nạp linh khí

Đan điền có khí hải lưu chuyển, linh khí giống như thủy triều rót vào trong thân thể, khí hải ở đan điền hơi vận chuyển xong, liền chuyển thành linh Nguyên, rồi tích lũy từng chút từng chút một. Giữa lúc Linh khí cùng linh Nguyên chuyển hóa, nó cũng giống như kiểu chuyển hóa của hơi nước thành nước, bình thường khi thu nạp mấy trăm linh khí, mới có thể luyện hóa được một giọt linh Nguyên, đây chính là nguyên nhân vì sao cao thủ Huyền tôn chi cảnh mặc dù có thể tự mình thu nạp linh khí, nhưng không cách nào nhanh chóng tấn thăng. Bởi vì tỷ số chuyển hóa từ linh khí đến linh Nguyên quá thấp, Huyền tôn chi cảnh càng tấn chức đi lên, cần có Linh Nguyên càng nhiều, từ Huyền tôn nhất phẩm tấn thăng đến Huyền tôn nhị phẩm cần có nhiều linh Nguyên, không biết cần thu nạp bao nhiêu linh khí, mới có thể có đủ linh nguyên cần thiết.

Mà bây giờ, linh khí thu nạp đã không hề trở thành vấn đề nữa, hiện tại vấn đề, chính là cần đầy đủ thời gian để đem linh khí luyện hóa thành linh Nguyên.

Vân Khê đại khái phỏng đoán, dựa theo nàng tốc độ luyện hóa hiện tại, muốn tấn thăng đến Huyền tôn nhị phẩm, ít nhất phải thu nạp năm đến sáu ngày. Mà Chiến Thiên Dực mới vừa rồi có nói, linh mạch này mỗi ba ngày mới có thể phun trào ra một lần linh khí, mỗi lần kéo dài ba ngày, nói cách khác, nàng ít nhất phải tới hai lần, hơn nữa mỗi lần đều phải không ngủ không nghỉ mà thu nạp linh khí, như thế mới có thể có cơ hội tìm được tấn chức.

Vân Khê có chút bận tâm, cái chỗ vắng vẻ và hiểm ác này, nếu không có Chiến Thiên Dực dẫn đường, nàng sợ lần kế tiếp không nhất định sẽ cơ hội tiến vào nữa. Xem ra cần thiết phải mượn hơi quan hệ với Chiến Thiên Dực mới được, để có thể lần sau trở lại nơi này tu luyện.

Tâm tư đang hổn độn, bên tai của nàng truyền đến các loại thanh âm.

" wow, rất nhiều linh khí! Chủ nhân, ta có thể đi ra ngoài thu nạp linh khí không? Những thứ linh khí này đối với ta rất có tác dụng, nếu chúng ta có thể thu nạp đầy đủ linh khí, như vậy cảnh giới của ta là có thể nâng cao một bước." Hổ Vương tên đầu tiên kiềm nén không được mà kêu lên, nóng lòng muốn thử, nên hiện thân xuất hiện.

Huyền Dực cũng rầm rì đi theo: "Ừ, thật thoải mái a! Ta cảm giác muốn đằng vân giá vũ mà bay lên."

Vân Khê mi tâm nhíu một cái, cũng không nghĩ tới những thứ linh khí này đối với Hổ Vương cùng Huyền Dực lại có hiệu quả tốt thế, nàng mở mắt ra, liếc nhìn Chiến Thiên Dực ở đối diện, thử dò xét, hỏi: "Chiến sư huynh, ngươi không ngần ngại ta đem thú sủng của ta thả ra chứ?"

Chiến Thiên Dực mở mắt ra, cười vang nói: "Tất nhiên không thành vấn đề! Nơi này linh khí đầy đủ, cho dù có thêm mấy trăm người đến, cũng là đủ !"

Vân Khê hiện tại yên tâm, lúc này liền đem Hổ Vương cùng Huyền Dực gọi đi ra ngoài.

Trong huyệt động to lớn, đột nhiên xâm nhập một con rồng một con Hổ, chỉ một thoáng không gian như rút nhỏ đi rất nhiều.

Chiến Thiên Dực hơi ngẩn ra, có chút kinh ngạc, hắn cho là Vân Khê muốn thả thú sủng, nhiều lắm là cũng chính là hồ ly, con báo ... thôi, ở Long Tường đại lục các cô bé quý tộc phần lớn chỉ nuôi những thứ thú sủng này. Bởi vì ... mấy thú sủng này tính tình tương đối ôn hòa, tương đối dễ dàng thuần phục cùng khống chế, nhưng ai có thể tưởng tượng thú sủng của nàng cư nhiên lại là mấy con vật to lớn này. Cày còn không dừng lại, nàng chỉ một lúc đã thả ra hai con, mà mỗi một con đều là quái vật to lớn, dù hắn không muốn ăn kinh cũng không được!

" Vân cô nương có thú sủng quả nhiên không giống bình thường!" Hắn suy nghĩ một chút, thật vất vả mới tìm được bốn chữ này để hình dung, hắn cười cười tự giễu, có lẽ hắn quá mức xem nhẹ đối phương, cho nên mới phải tạo thành mức chênh lệch quá lớn như thế. Đối phương nói như thế nào cũng là truyền nhân của Vân tộc, là tộc người tôn quý nhất ở đại lục này, thì vật mà nàng có, có thể kém được sao?

Thu hồi tầm mắt, hắn đang muốn tập trung tinh thần, tiếp tục tu luyện.

Lúc này, bỗng nhiên có một tiếng rồng ngâm cao hơn giọng mới vừa rồi, vang dội cả huyệt động.

Hắn lần nữa giương mắt, thấy trong huyệt động, một con Hoàng Kim cự long kim lấp lánh ngẩng đầu hướng đỉnh huyệt động, thể tích của nó khổng lồ, lực lượng hùng hậu, xa xa ngoài dự liệu của hắn.

Hắn hung hăng hít một hơn khí lạnh, không nên nói cho hắn biết, con Hoàng Kim cự long này cũng là một trong những con thú sủng của nàng nha.

Ánh mắt hắn nghi hoặc liếc về phía Vân Khê, mang theo vài phần khó có thể tin.

Vân Khê cũng sợ ngây người, không ngờ rằng Hoàng Kim cự long lại thức tỉnh ở trong lúc này, hơn nữa ngửi được nơi phát ra linh khí xong, đã tự động từ cửu chuyển linh châu trong bay ra. Nó thoạt nhìn vẫn có chút suy yếu, không giống lúc mới gặp gỡ nó ở Quỷ Cốc U Lâm uy mãnh vô địch, bất quá nó cuối cùng đã thức tỉnh, không thể không nói là một chuyện tốt!

Vân Khê trong lòng vui mừng, nhìn Hoàng Kim cự long, ánh mắt nhẹ nhàng chớp động.

" Cự Long tiền bối, ngươi rốt cục thức tỉnh! Thương thế của ngươi thế nào?"

" Đã khá, ta hiện tại cần một lượng lớn linh khí tới chữa trị thương thế, chờ sức mạnh của ta hoàn toàn khôi phục, ta liền có thể cùng Long Tộc truyền đitin tức." thanh âm già nua của Hoàng Kim cự long nói.

Vân Khê tâm thần vừa động, lại là một trận mừng như điên: "Vậy ngươi có thể cảm ứng được Tiểu Bạch tồn tại không? Ngươi có thể cùng nó liên hệ với nhau không, từ đó tìm kiếm được Tiểu Mặc không?"

" Chỉ cần lực lượng của ta hoàn toàn khôi phục, ta có thể thử đi cảm ứng sự tồn tại của Tiểu Long Long, nếu như không được, ta sẽ quay về Long vương cốc, phát động lực lượng của Long Tộc toàn lực tìm kiếm, tin tưởng nhất định có thể tìm được."

Lời nói của Hoàng Kim cự long..., cho Vân Khê ủng hộ cùng hi vọng lớn lai, nàng rốt cục có thể có phương pháp tìm được Tiểu Mặc cùng Thiên Tuyệt!

" Vậy ngươi nhanh chóng thu nạp linh khí đi, để cho thân thể chữa trị nhanh lên một chút."

Vân Khê mừng rỡ, đang lúc ngẩng đầu, thấy Chiến Thiên Dực đang dùng thần sắc kinh ngạc đánh giá nàng, tựa hồ có rất nhiều nghi vấn.

Vân Khê trong khoảng thời gian ngắn không biết nên cùng hắn giải thích như thế nào, không thể làm gì khác hơn là cười cười.

Lại quay đầu nhìn một cái, nửa diện tích huyệt động đã bị thân thể cao lớn của Hoàng Kim cự long chiếm cứ, còn dư lại một phần hai, một nửa để cho Huyền Dực cùng Hổ Vương chiếm đi, để lại cho nàng cùng Chiến Thiên Dực có một chỗ đất nhỏ mà thôi.

Ách, nàng cùng thú sủng của nàng tựa hồ có chút quá mức, cái này có tính hay không là cưu chiếm thước sào? Hay là đổi khách làm chủ?

Tóm lại hơi bá đạo chút, là được rồi!

Nàng lúng túng gãi gãi đầu, hướng về phía Chiến Thiên Dực cười khổ nói: "Thú sủng nhà ta hơi nhiều, thất lễ thất lễ!"

Chiến Thiên Dực sửng sốt thật lâu, lúc này mới đã tỉnh hồn lại, liên tiếp tiếng cười sang sảng từ trong miệng hắn thốt ra: "Người của Vân tộc, quả nhiên không giống bình thường, là ta xem nhẹ Vân cô nương!"

Vân tộc?

Vân Khê hơi sửng sờ, thì ra là hắn đã xem nàng là người của Vân tộc rồi? Chẳng lẽ nguyên nhân cũng bởi vì họ nàng Vân sao?

Nàng lắc đầu, tùy ý kéo kéo khóe miệng, liền không nói thêm gì nữa, chuyên tâm bắt đầu tu luyện.

Đều nói trong núi một ngày, nhân gian đã qua trăm năm.

Trong huyệt động chẳng phân biệt được ngày đêm, Vân Khê cùng Chiến Thiên Dực hai người chỉ lo chuyên tâm tu luyện, nơi nào còn nhớ rõ phía ngoài đến tột cùng đã qua bao nhiêu thời gian?

Trong cơ thể hai người Linh Nguyên để dành càng ngày càng nhiều, hơi thở càng ngày càng lớn mạnh, mà linh khí trong linh mạch cũng không có giảm bớt, linh mạch dưới đất giống như là một ngụm giếng cổ vĩnh viễn không khô kiệt, vẫn đều ở liên tục không ngừng chuyển vận linh khí về phía ngoài.

Hổ Vương, Huyền Dực cùng Hoàng Kim cự long đều vui mừng điên rồi, mọi người vây quanh Vân Khê cùng Chiến Thiên Dực chạy như điên trong huyệt động, tận tình hưởng thụ linh khí tắm rửa.

Lực lượng của Hổ Vương cùng Huyền Dực rõ ràng tăng trưởng rất nhiều, một so sánh với một càng thêm sinh long hoạt hổ.

Hoàng Kim cự long thì bị vây trong việc nhanh chóng khôi phục sức mạnh, lực lượng tu bổ từng chút một.

Vân Khê chuyên tâm tu luyện, không thể bị bọn họ ảnh hưởng, nàng hút lấy linh khí, một phần luyện hóa thành linh Nguyên tồn trữ ở trong người, để dành lúc tấn công tấn chức mà dùng, một bộ phận khác cũng là hóa thành mưa móc sương gián dung nhập vào đến cuống rốn, trở thành nơi chứa chất dinh dưỡng nhất. Đây hết thảy cũng là tự nhiên mà phá, Vân Khê không có cố ý đi làm, cho nên Vân Khê mới cảm thấy kinh ngạc, thì ra là linh khí còn có thể trở thành linh dược nuôi thai ! Kể từ đó, cũng thay nàng giảm đi không ít chuyện, nàng có thể không ngủ không nghỉ mà tu luyện, không cần phải lo lắng thai nhi có thể bởi vì không chiếm được dinh dưỡng mà chịu ảnh hưởng hay không.

Đang lúc bọn họ dốc lòng lúc tu luyện, thì Thanh chữ đường cũng bị loạn thành một đống, bởi vì thời gian các nàng cùng Hồng Tụ đảng ước định quyết chiến đã đến, mà Vân Khê vốn nên dẫn dắt các nàng tham gia quyết chiến đã không thấy bóng dáng. Cũng lo lắng cho Thanh chữ đường nên Tụ Tú hội sau khi biết được, mọi người liền chia nhau ra tìm kiếm, tìm hết cả học viện, nhưng ngay cả bóng dáng Vân Khê cũng không tìm được.

" Lam sư tỷ, làm sao bây giờ? Thời gian cũng nhanh đến, Vân tỷ tỷ có thể trở về kịp không?" Thanh Hà có chút lo lắng nói.

Tần Lam lắc đầu, sắc mặt ngưng trọng.

" Nếu Vân cô nương không trở lại kịp, vậy Thanh chữ đường chúng ta nhất định phải thua! người của Hồng Tụ đảng đã sớm xem chúng ta không vừa mắt, nếu chúng ta thua, các nàng nhất định sẽ hung hăng nhục nhã chúng ta, đem chúng ta dẫm ở dưới chân! Lam sư tỷ, ngươi mau thử nghĩ biện pháp xem, rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ?" Thu sư tỷ gấp gáp nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top